3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo bước vào điểm danh xong liền nói
"Thầy muốn thông báo với lớp rằng một bạn học sinh sẽ chuyển tới lớp ta"
Cả lớp liền ồ lên nháo nhào suy đoán về người bạn mới này.
Suneo liền quay xuống nói chuyện với đám bạn
"Này này các cậu có biết là ai không?"
Jaian liền vặn vặn tay cười nói
"Tớ không quan tâm nếu cậu ta chảnh thì tớ sẽ dạy cho cậu ta một bài học!".
"Em vào đi"
Cánh cửa liền mở ra Ani Sebun liền bước vào trong ánh nhìn của cả lớp.
"Giới thiệu với các em đây là Nobi Sebun mới từ Mỹ về"
Thầy giáo vui vẻ cười nói giới thiệu 007.
"Mong được giúp đỡ"
"Ai trời cậu ta sao lại đeo khẩu trang chứ?"
Suneo có vẻ mất hứng thấy vọng dựa lưng vào ghế.
"Được rồi em ngồi ở bên cạnh Nobita đi".
Ani Sebun liền đi đến chỗ Nobita kéo ghế ngồi xuống.
Nobita liền cười hớn hở để quyển sách che đi sau đó nói nhỏ với 007.
"May quá anh học chung với lớp em"
Ani Sebun liền gật gật đầu.
Tiết học chôi qua rất nhanh đã đến giờ ra về, đang định đi Nobita liền bị Suneo kéo lại, Ani Sebun thấy vậy cũng dừng lại đi theo.
Nhìn ba đứa nhóc đang nhìn mình 007 liền giới thiệu.
"Chào tôi là anh họ của Nobita là Nobi Sebun"
Ba đứa thấy vậy cũng lần lượt giới thiệu mình sau đó nghe Suneo khoe khoang.
"Tớ đã thuê một nhà nghỉ gần bãi biển hôm sau chúng ta cũng được nghĩ lễ rồi các cậu có muốn đến đó không?"
Jaian liền vui vẻ gật đầu
"Được được!!"
Shizuka cũng vui vẻ cười đồng ý.
"Vậy tớ---"
"À Nobita thì không đi được"
Suneo liền thảnh thừng từ chối
"Tại sao chứ!!!?"
Nobita ỉu xìu tức giận hỏi.
"Cậu có biết bơi đâu đi làm gì?"
Nobita nghe vậy liền cứng họng không biết nói gì hậm hực bỏ đi.
"A Sebun cậu đi chung không cho vui?"
Suneo nhìn sang Sebun đang đứng ở đó.
"Không cần đâu tôi không có hứng"
Thấy Nobita bị cho ra dìa hắn hơi hơi nhíu hạ mi từ chối sau đó đuổi theo Nobita.
"Tức quá mà!!!"
Nobita vừa đi vừa lau nước mắt thấy Ani Sebun liền lao đến ôm.
"Con trai không nên khóc"
007 lau đi nước mắt của Nobita vỗ vỗ đầu cậu.
"Em cũng muốn đi huhuhu"
"Được rồi anh đưa em đi"
Ani Sebun hết cách đành thoã hiệp. Nobita nghe vậy liền vui vẻ cười.

"Hả các cậu muốn đi biển!!!?"
Doremon nhìn tay mang hành lí Nobita liền ngạc nhiên.
"Cậu đi chung đi cho vui"
Nobita vui vẻ đề nghị, nhưng Doremon lại từ chối.
"Không được tớ có hẹn với bé Mi rồi dù sao có anh Sebun ở đây tớ cũng yên tâm, Nobita nhờ vào anh rồi"
Doremon thở dài nhìn Nobita sau đó quay sang 007.
"Được"
Ani Sebun cầm lấy tay Nobita sau đó biến mất, hắn dịch chuyển đến địa điểm mà Suneo đã nói.
"Wao biển nè!!"
Nobita thích thú chạy khắp nơi, đi đến mép biển lại bỗng khựng lại.
"Anh ơi em cũng muốn bơi"
Nobita gương mặt đáng thương nhìn Ani Sebun. Hắn thở dài vươn tay, nước biển liền từ từ bay đến chân của Nobita sau đó kết lại biến thành một cái phao.
"Có cái này em có thể bơi mà không cần sợ chìm".
"Hay thật!!"
Nobita nghe vậy liền không do dự nhảy xuống biển, không biết vì sao nhưng cậu rất tinh tưởng vào Ani Sebun. Hắn nhìn Nobita vui vẻ bơi lội mà trầm mặc từ từ cởi bỏ khẩu trang mang lên một cái mắt kính cận rồi phũ tóc mái có hơi dài che đi, lại đeo lại khẩu trang.
"Ể kia có phải là Nobita không?"
Shizuka nhìn nhìn đột nhiên chỉ tay thốt lên.
"Cái gì!!?"
Suneo cùng jaian ngạc nhiên nhìn thì quả nhiên thấy Nobita đang bơi lội cực kì chuyên nghiệp.
"Nè mấy cậu thi bơi không hahaha"
"Wow Nobita bơi giỏi quá"
Shizuka cảm thán, Suneo thì tức nghiến răng nghiến lợi.
Đến buổi trưa cả đám xuống khu ăn uống, Nobita lần đầu đến nên rất hào hứng ngó đông ngó tây.
Ani Sebun thì không có hứng thú lắm tìm đại một chỗ ngồi xuống kêu một ly cà phê.
"Các cậu thấy sao nhà hàng 5 sao quá là xịn đúng không?"
Suneo lại bắt đầu tự hào, vì đồ ăn ngon nên mọi người đều không phản bác gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
007 lười quan tâm đến phụ vụ bưng đến ly cà phê hắn liền tiếp nhận nói thanh cảm ơn.
Sau đó từ từ cởi khẩu trang, bốn đứa nhóc hồi nảy còn chí choé thấy vậy đột nhiên im bặt bắt đầu ngưng mắt hồi hộp nhìn, nói không tò mò gương mặt của Sebun là không phải nhưng vì phép lịch sự nên không ai nói về chuyện khẩu trang. Nay lại được nhìn thấy thì không còn gì bằng.
Khẩu trang dần cởi để lộ gương mặt thật, cả đám còn chờ mông liền ỉu xuống, thật là trả có chút gì đặc sắc cả, đôi môi tái mét như cá chết, trên mặt mang gọng kính to che muốn hết khuôn mặt, mái tóc dài xoã nhìn như một con ma.
Ani Sebun nhìn gương mặt mấy đứa nhóc tràng đầy thất vọng có chút khó hiểu, đã cải biển gương mặt như vậy nhưng vẫn có chỗ không đúng à.
Nobita có chút cạn lời ngập ngừng nói miệng dơ lên đầy miễn cưỡng.
"Anh Sebun mang lại khẩu trang được không?"
Ani Sebun:"?"
Nobita thở dài, không nở nhìn gương mặt tuyệt trần của Ani Sebun bị thành ra thế này.
Ăn uống xong cũng là buổi tối đang định lên phòng bỗng Suneo lại kéo cả bọn ra ngoài khách sạn gương mặt gian xảo thần thần bí bí nói.
"Các cậu muốn thử cảm giác mạnh không?"
Jaian liền khó hiểu định nói gì đó bỗng bị Suneo nhéo một cái nháy nháy mắt, mặt liền đơ ra sau đó vội gật gật đầu.
"Thử chơi?"
"Cảm giác mạnh sao?"
Nobita cùng Shizuka tò mò hỏi lại.
"Đúng vậy đúng vậy ở gần cái khách sạn này có một khu nghĩa địa bỏ hoang nghe đồn trong đó có rất nhiều ma"
Sau đó Suneo cầm lấy 5 cây que như đã chuẩn bị trước.
"Ở giữa nghĩa địa có một ngôi đền bỏ hoang chỉ cần các cậu đi lại gần đó lấy một chân nhan quay về là thắng thấy sao thấy sao?".
Jaian liền vui vẻ vỗ ngực
"Nghe nói hay đấy cái này dễ phút mốt là xong".
"Nghe có vẻ hay đó"
Shizuka hứng thú gật gật đầu.
"Còn cậu thì sao Nobita? Tham gia chứ?"
Suneo nheo mặt khích tướng.
Jaian cũng nhướng long mày cười cười.
"Hay cậu sợ?"
"Ai--ai nói tớ sợ dễ ẹt à!!"
Nobita dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, nói xong còn kéo kéo tay Ani Sebun.
"Anh chơi với em đi!"
"Được".
.
.
.
.
12h đêm...
"Được rồi chúng ta rút thăm thôi đây"
Từng người lấy một que sau đó nói ra rồi sắp xếp, theo thứ tự đi là Jaian đi đầu rồi đến Shizuka đến Suneo đến Nobita sau đó là Ani Sebun đi cuối là hết.
"Được rồi hãy xem ta đây".
Cầm lấy đèn pin từ Suneo Jaian kiền hùng hổ lao vào đường mòn dẫn vào nghĩa địa.
"Cố lên Jaian!!"
Suneo hô cổ vũ la lối vẫy vẫy, Nobita thì gương mặt tái mét hai chân đánh lô tô, Shizuka thấy vậy lo liền lo lắng.
"Cậu không sao chứ?"
Nghe vậy mặc dù sợ nhưng vì mặt mũi thể diện vẫn cố rặn ra một nụ cười
"Tớ không sao đâu cậu đừng lo đến lượt cậu rồi kìa"
Shizuka nghe vậy dù có chút không yên tâm nhưng Nobita đã nói vậy đành thôi.
"Jaian là nhất Jaian là cô địch Jaian ta đây bất bại lala!!"
Jaian vừa đi vừa nhảy nhót đưa lại đèn pin cho Shizuka.
"Cố lên nha Shizuka!!"
Suneo cổ vũ Shizuka xong lại gian xảo nhìn Nobita.
"Này Nobita nếu cậu sợ thì nhận thua đi còn kịp đó!"
"Ai nói tớ sợ!!!"
Nobita tức giận phản bác lại.
"Hahaha vậy thôi"
Suneo nhún nhún vai tỏ vẻ đã hiểu.
Ani Sebun hồi nảy đến giờ vẫn đứng ở gốc cây nhắm mắt tỉnh toạ, nhưng cuộc đối thoại hắn đều nghe rõ.
Đúng là lũ trẻ chưa trải sự đời, không coi ai ra gì còn dám đùa nghịch với tâm linh.
Hắn nhìn nhìn xung quanh âm khí vờn quanh, hắn đã tạo cho mỗi người một vòng hộ không cho âm khí xâm nhập vào sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.
"Đúng là một trãi nghiệm khó quên mà"
Shizuka cười cười phấn khích nói lại quay sang nhìn Nobita an ủi.
"Cậu đừng lo trên đời này làm gì có ma quỷ"
"Ahahaha"
Nobita gượng cười.
"Ô là la ô là la thật là vui thật là vui---!!"
Suneo quay lại vui vẻ cười đắc chí.
"Đây của cậu!!"
Tay cầm đèn pin đưa đến chỗ Nobita bỗng rơi xuống.
"Ôi chết tớ lỡ làm rơi đèn pin rồi"
Nobita cầm lên bật bật nhưng đèn chỉ loé sáng một cái rồi tắt ngúm.
"Ôi không kiểu này cậu phải đi mà không có đèn pin rồi"
Suneo tỏ vẻ tiếc nuối buồn bã nói.
"Không sao đâu Suneo Nobita bảo cậu ấy không sợ mà phải không N-O-B-I-T-A"
Jaian như cố ý kéo dài câu cuối.
"Hứ không cần"
Dù biết là do hai người bày trò nhưng Nobita không có bằng chứng đành hậm hực đi vào.
Ani Sebun chỉ nhìn không ngăn cản cũng không giúp đỡ, dù sao có thể nhờ vậy khiến Nobita can đảm hơn thì sao.
Khi Nobita đi khuất bóng Suneo cùng Jaian liếc nhìn nhau nở nụ cười đầy bí hiểm, sau đó Suneo liền quay sang nhìn Ani Sebun.
"Sebun sắp đến cậu rồi nhỉ cậu vào chung luôn đi cho nhanh"
Nghe vậy Ani Sebun cũng không có từ chối mà đi vào.
"Này như vậy có ổn không?"
Jaian nhìn Suneo đầy lo lắng.
"Không sao không sao sẽ ổn thôi"
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro