2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ani Sebun nghe vậy cũng đại khá đoán ra được phần nào. Nhìn Nobita cuối đầu ăn cơm hắn liền hỏi.
"Ngươi thích Deki?"
Nobita có chút chậm chạp hơi hơi dừng lại động tác gật gật đầu.
"Em hôm kia tỏ tình cậu ấy bị từ chối"
Ani Sebun có chút khó hiểu sao cậu lại thích tên nhóc đó.
Nhìn Nobita bị mọi người dùng ánh mắt khinh thường và những lời nói ác ý Ani Sebun có chút thương cảm.
Lại nhìn hướng cậu bạn được mình của quá khứ thích vẫn đang ngồi đọc sách coi như mọi chuyện trả có liền quan gì đến mình.
Quá thật khi đánh giá kỉ Deki rất soái cái loại soái thư sinh hiền lành nhưng lại mang khuôn mặt lãnh đạm trầm ngâm khiến sự hiền hoà đó tan biến. Xung quanh mấy học sinh nữ cứ vây quanh hỏi bài.
Đẹp thì đẹp đó nhưng đối với hắn trả có hứng thú tẹo nào còn trả đúng gu, trả biết tại sao quá khứ của mình lại thích cậu ta.
Như có cảm giác người nhìn đang nói chuyện Deki bỗng quay đầu nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai cả, hắn cảm thấy hơi lạ bởi trực giác của hắn chưa bao giờ sai.
Chuông báo lại vang lên, thầy giáo lại lên lớp giảng bài, Ani Sebun không có việc gì làm liền ở gần Nobita chỉ dẫn cậu ta những nơi chưa hiểu.
Có chút ngoài dự đoán là Nobita cũng không phải ngốc nghếch quá giảng bài cho cậu một lúc là đã hiểu hết.
Một lúc sau thầy giáo liền cho lớp nghĩ, mọi người cũng lục đục đi về. Nobita sắp xếp đồ đạc sau đó đi ra ngoài, đột nhiên hắn bị người túm.
"Đi theo tao"
Nobita bị đẩy vào nhà vệ sinh một thiếu niên gương mặt khá là tinh xảo xuất hiện.
"Ai cho mày lại gần Deki?"
Nobita bị đẩy một cái choáng váng nghe vậy tức giận đáp.
"Tại sao tôi không được lại gần!?"
Nobita biết người này là Hikaru đã truy Deki từ lâu chỉ cần ai lại gần Deki đều sẽ không sống yên ổn được với cậu ta.
"Mày còn dám cắn người cơ đấy tụi bay đập nó cho tao!".
Cả đám người hùng hổ đi đến, Nobita sợ hãi muốn chạy nhưng lối đi đã bị chặn.
"Mau ngâm nga bài hát ở hộp nhạc trong đầu!!!"
Ani Sebun thấy vậy liền hô lên, Nobita nghe vậy làm theo nhưng vì sợ hãi cậu hát cứ đứt quảng có vài chỗ còn bị lệch tông.
"Mày còn hát được cơ đấy?"
Một quyền dáng xuống, cậu bị đấp bay đập vào tường mắt kính rơi xuống vỡ tan.
"Hahaha nhìn gương mặt thảm hại của nó kìa!!"
Ani Sebun nhìn chúng ánh mắt đã âm u lệ khĩ vờn quanh, không gian độ ấm cũng giảm xuống, chúng cảm giác lưng trợt lạnh run cầm cập
"Này không phải có quỷ chứ?"
"Con mẹ ngươi câm mồm a nói toàn mấy thứ nhảm nhí!"
Bọn chúng bị hấp dẫn lực chú ý, Nobita từ đó cũng ngâm xong bài hát.
"Kệ đi làm xong việc rồi đi!!"
Nói rồi Hikaru đấm xuống một quyền cứ ngỡ một màng máu me sẽ xuất hiệnn nhưng tay của cậu ta đã bị chặn lại.
Hikaru sợ hãi ngẩn đầu nhìn người tới, là một thiếu niên tóc trắng vô cùng tuấn mỹ, cặp mắt màu xám nhạt bạc bẽo không gợn sống đang lạnh lùng nhìn hắn.
Ani Sebun thân cao 1m76 cao hơn lũ nhóc cấp 1 này hai cái đầu, Ani Sebu liền ngẩn xuống nhìn chúng như lũ sâu kiến hạ đẳng.
"Cút"
Chỉ một từ chấn trụ đến Hikaru tái mặt ngã ngồi bệt dưới đất sau đó sợ hãi lồm cồm lê lết chạy đi.
Nobita nhìn một màng này có chút kinh ngạc, định đi lại gần Ani Sebun nhưng lại động vào vết thương, đau đến nổi hít một ngụm khí lạnh.
Ani Sebun thấy vậy liền lại đỡ lấy Nobita.
"Em quá yếu"
Nobita được đỡ cảm thấy ổn hơn nghe vậy cảm thấy có chút xấu hổ gật gật đầu.
"Em biết rồi".
Ani Sebun cũng không nói gì nữa tay một lọng các vết thương trên người Nobita liền khỏi.
"Anh thật lợi hại!!"
Nobita nhìn khắp người không một vết thương liền đầy sùng bái.
"Đi thôi"
Ani Sebun liền đi ra ngoài. Nobita vội đuổi theo.
"Giờ anh đã có thực thể làm sao để về nhà được nữa?"
Ani Sebun biết Nobita sẽ hỏi vậy liền bình tĩnh đáp.
"Không phải có Doremon sao bảo cậu ấy dùng bảo bối là xong"
Nobita ngơ ra sau đó gõ đầu mình.
"Ờ ha sao em không nghĩ ra".
Hai người từ cửa sổ chèo vô vừa lúc Doremon đang ở trong phòng ăn bánh rán đọc truyện tranh. Thấy Nobita cùng một người lạ vô Doremon có chút kinh ngạc nhưng khi nghe giải thích thì từ kinh ngạc đã thành kinh dị.
"Đây mà là Nobita của tương lai sao?"
Doremon đi vòng quanh Ani Sebun gương mặt đầy đánh giá.
"Dáng người cao thon gầy, gương mặt tỉ lệ vàng không gốc chết, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt bạc màu không thể nào không thể nào"
Doremon vừa nói vừa lắc lắc đầu, Nobita ở gần đó nghe vậy liền tức giận dậm chân bình bịch
"Làm sao không thể chứ ý cậu là sao hả?"
Doremon nghe vậy có chút chột dạ nhưng vẫn giải thích.
"Cái này không trách được tớ a cậu cũng thấy bản thân ở tương lai rồi còn gì?"
Nobita nghe vậy cũng im lặng lại gật đầu. Ani Sebun liền giải thích.
"Thế giới này có rất nhiều thế giới song song vận hành khác nhau, dễ hiểu hơn hôm nay em chọn đi học nhưng sẽ có thế giới khác em chọn không đi học, từ hai cái đó sẽ xuất hiện những kết quả khác nhau và những con đường khác nhau.".
Doremon có vẻ đã hiểu ra nhưng Nobita cũng tỏ vẻ hiểu rồi.
"Vậy anh là Nobita tương lai ở vũ trụ khác?".
Ani Sebun liền gật gật đầu, Doremon liền tò mò hỏi.
"Vậy anh đã trãi qua những gì mà thành ra thế này"
Ani Sebun có chút trầm mặc sau đó mới nói.
"Không thể nói trước tương lai được chỉ có thể nói cho các em thế giới sau này sẽ gặp diệt vong"
Doremon trợn mắt há hóc mồm lắp bắp không thành tiếng.
"Hiện giờ chỉ nhờ ơn em giúp anh tạo ra một thân phận giả để anh ở đây"
"Được ạ!"
Doremon tạo cho Ani Sebun một thân phận giả là anh họ xa của Nobita từ Mỹ mới về nước sau đó Ani Sebun liền dùng tinh thần lực biến trở về lúc 12-13 tuổi.
Mở ra bản hệ thống nhìn tinh thần lực từ 100% đã giảm còn 95 nếu để duy trì hình dáng này mỗi ngày phải mất 5% tinh thần lực, để khôi phục tinh thần lực lại phải hấp thu nguyệt hoa chi lực.
Ani Sebun hơi thở dài nhìn ngoài trời.
"Mai phải đi học rồi đó anh"
Doremon lại gần nói
"Được đã vất vả"
Ani Sebun quay đầu nhìn Doremon, thật là đã lâu không được nhìn thấy cậu ấy. Dưới ánh trăng phản chiếu đến nhìn phá lệ hiền hoà không còn vẻ lãnh khốc vô tình, Doremon bị Ani Sebun nhìn chăm chú có chút xấu hổ đỏ mặt chạy đi, trời mới biết Nobita sau này lại yêu nghiệt đến thế này. Thấy vậy Ani Sebun liền suy tư, với gương mặt quá nổi bật này có thể dẫn đến chút bất lợi, suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn không có cách lại nhìn tờ giấy ghi về dịch bệnh Ani Sebun liền nghĩ ra.
"Nobita Sebun xuống ăn cơm nè con!!"
Giọng bà Tamako vang lên, Ani Sebun liền xuống lầu ăn cơm.
"Nobita dạo này con trảnh mảng trong học tập lắm đấy"
Vừa ăn bà vừa liếc nhìn Nobita đầy cảnh cáo sau đó lại thở dài.
"Con mà được một gốc của Sebun thì hay biết mấy"
"Mẹ-----"
Tiếng cười đùa ấm áp, Ani Sebun nhìn khung cảnh này trong lòng mặt hồ phẳng lặng bỗng có chút nào đó gợn sống. Hắn không có cảm giác qua như vậy từ lâu lắm rồi.
Sáng hôm sau Ani Sebun cùng Nobita dậy sớm để đi học. Nobita vô cùng hưng phấn vì có Ani Sebun đi học cùng.
"Đi nhanh lên anh Sebun!!"
Ani Sebun giờ đang trong hình dạng học sinh tiểu học mặc chiếc áo phông màu trắng bên ngoài mặc một chiếc áo khoắc gió, trên mặt mang khẩu trang.
"Nobita cẩn thận"
Ani Sebun nhìn thấy ở chỗ ngoặc đi ra một người vội muốn đến nhưng đã không kịp.
Nobita tông thẳng vào người đó, cậu loạng choạng liền được 007 đỡ lấy.
"Không sao đi?"
Nobita xoa xoa đầu ứng thanh sau đó nhìn lại người mình mới đụng thì ngơ ngác, là Deki cậu đụng vào Deki người cậu thầm thương trộm nhớ.
Deki có chút choáng váng hồi lại thần khi nhìn thấy gương mặt hết sức chán ghét kia lìa đen mặt.
Nobita vội từ lòng ngực Ani Sebun ra sau đó rối rít xin lỗi.
"Tớ tớ tớ không cố ý cậu có bị thương ở đâu không?"
Nói rồi Nobita định chạm lấy, Deki định tránh đi nhưng bỗng hơn khựng lại khi nhìn thấy Ani Sebun, vì thế mà Nobita thuận lợi chạm lấy được Deki.
"Đừng lại gần tôi"
Hồi lại thần Deki tránh đi Nobita rồi phủi ở nơi Nobita đã chạm lấy sau đó rời đi
Hồi nảy đến giờ đều quan sát từ đầu đến cuối Ani Sebun có chút nhíu mày.
Tên nhóc này trên người không đơn giản, có giao động tinh thần lực, nhưng làm sao có thể chứ?. Có hai phương án có thể xảy ra cần phải theo dõi kĩ.
Kéo đi Nobita đang còn đau khổ khi bị người trong lòng ghét bỏ.
"Tại sao em lại thích tên đó?"
Ani Sebun đột nhiêm hỏi khiến Nobita có chút giật mình vội đáp.
"Bởi vì cậu ấy đã cứu em, năm em 6 tuổi đi lạc sau đó rơi xuống suối là Deki lao xuống vớt em lên từ đó em đã phải lòng cậu ấy mất rồi"
Vừa nói Nobita vừa cười ngu ngơ, Ani Sebun lại càng nhíu chặt mày. Năm đó Nobita mới 6 tuổi cậu ta cũng sẽ không lớn hơn Nobita là mấy tầm 6-7 tuổi, mà tuổi ấy làm sao có thể bơi lội giỏi còn cứu được người khác, đúng thật là rất khả nghi.
"Lúc đó nha cậu ấy rất ôn nhu hỏi em có ổn không còn cười với em cơ!! Hihi---"
Ani Sebun có chút cạn lời không nghe Nobita nói nữa mà tự vào hệ thống kiểm tra hồ sơ chả Deki mà bỏ quên câu nói vô cùng kì lạ.
"Hazz tiếc là em quá xấu không đẹp được như anh cậu ấy vừa mới thấy mặt em liền tức giận rồi bỏ đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro