Chap1. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một cánh rừng rậm rạp lại có một toà nhà bí ẩn, bên trong đang lén lút làm những thí nghiệm đen tối.
Tiếng chuông báo động vang lên in ỏi đèn báo động bật sáng khắp hành lang, tiếng chân tiếng thét vang dội. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng vội vả đi trên hành lang, càng đi sâu vào xác chết liền nhiều, máu khắp nơi.
Đến một cánh cửa người đàn ông ấy đẩy mạnh vào, đập vào mắt là một màu đỏ chói mắt và có một người thanh niên đang đứng đó vô cùng sạch sẽ vô cùng đối ngược với hoàng cảnh xung quanh.
Hắn quay đầu nhìn người đàn ông đó, trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười bên trong chứa đựng sự cuồng bạo, tức giận, thống khoái, khác máu của một con quái vật mới được thoát khỏi gông cuồng xiềng xích.
Nụ cười tắt đi để lại trên gương mặt là sự lạnh lùng đáng sợ:" Đến giờ chết rồi".
Người đàn ông còn chưa biết gì thì đầu đã lìa khỏi cổ, chết không nhắm mắt. Hắn chỉ liếc nhìn đầy vẻ khinh thường sau đó ánh mắt lại dáng chặt vào thứ bên trong hộp kính, một khối hình lập phương có những hoạ tiết kì lạ.
Ngón tay một búng, tấm kính cực kì kiên cố mà súng đạn không thể xuyên qua liền cứ thế mà tan tành. Cầm nó lên cậu có chút trầm tư, đột nhiên xung quanh bỗng xuất hiện những dãy số liệu sau đó nó cuốn lấy cậu tan biến vào hư vô.
Ở một nơi nào đó
-Tokyo-
"Nobita con đang làm trò quái gì hả mau đi làm bài tập ngay cho mẹ!!!"
Giọng quát đáng sợ vang lên làm cậu hốt hoảng chạy nhanh lên phòng trong ngực vẫn ôm khư khư bịch đồ.
"Hazzzz hú hồn"
Doremon tò mò nhìn đồ ở bên trong
"Cái gì vậy Nobita?"
Nobita liền mở nó ra đầy tự hào
"Nó là đồ bà đã tặng cho tớ đó tớ mới đào kho kỉ niệm ngọn núi sau trường"
Doremon nghe vậy liền rất hứng thú nhưng đến lúc nhìn thấy là một cái hình hộp cũ kĩ thì tụt cả hứng.
"Trời chỉ là cái hộp nhạc cũ kĩ mà cậu mang về làm gì"
Nobita nghe vậy liền phản bác
"Cậu đừng có mà khinh thường nó hồi xưa bà tớ kể nó có thể chịu hồi ra thần linh đó"
Doremon nghe vậy không nói gì từ trong túi thần kì lấy ra chong chóng tre rồi bay đi mất, để lại Nobita ngồi đó cùng cái hộp.
"Nhớ bà quá à"
Nobita nhìn chiếc hộp đầy chiều mến, tìm tìm con quay sao đó quay một vòng thả ra.
Tiếng nhạc có chút đứt đoạn vang lên trong căn phòng, gió từ cửa sổ nhẹ thổi vào khiến không khí càng thêm yên bình.
Tiếng nhạc sau đó cũng bắt đầu rõ đi không còn đứt nữa đến lúc bản nhạc kết thúc thì bỗng một luồng ánh sáng từ chiếc hộp chiếu vào tường, một cánh cổng xuất hiện, sau đó là thân hình của một người nào đó đang từ từ ra ngoài những mảnh số liệu xanh từ bốn phương tám hướng bay đến thân hình đó ngưng tụ lại.
Đến khi ánh sáng yếu đi Nobita thấy rõ đó là một cậu thanh niên tầm 20-21 tuổi, với gương mặt đã nảy nở xong cực kì mỹ là người Nobita thấy đẹp nhất, hắn mang một đôi mắt xám màu có vẻ lạnh nhạt cùng với một dầu tóc bạc cực kì soái. Hắn bên trong mặc là áo sơ mi đen còn bên ngoài thì khoác áo dài tay rộng, bên trên thêu đồ án rất tinh xảo cùng khó hiểu
Hắn liếc nhìn xung quanh sau đó nhìn về phía Nobita:"Nobi Nobita?"
Giọng nói trầm ổn vang lên, Nobita nghe thấy tên hắn liền giật mình
"Sao sao anh biết tên tôi?"
Hắn nghe vậy không đáp nhìn cậu một lượt
"Thật yếu ớt"
Ngón tay một câu ghế liền tự động di duyển đến, Nobi bị ấn ngồi xuống, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Nghe đây tôi không có thời gian nhiều với cậu tôi chính là tương lai của cậu sau này..."
"Cái gì anh là em tương lai á!!!?"
Nobita trợn tròn mắt sau đó hưng phấn cầm lấy tay hắn.
"Sau này em sẽ đẹp trai vậy sao? Có giàu không có lấy được---"
"Dừng!"
Hắn hất tay cậu đi liếc nhìn cậu đầy khinh thường
"Nên chú ý trọng điểm chút! Tương lai sau này sẽ xuất hiện quái vật nên giờ cậu phải mạnh mẽ lên, tôi đến vì giúp cậu"
Nobita khó hiểu gãi đầu
"Nhưng có Doremon rồi cần gì sợ? Em nói cho anh biết nha Doremon mạnh lắm đó cậu ấy có rất nhiều rất nhiều bảo..."
Hắn búng tay một luồng ánh sáng phát ra sau đó Nobita không thể nói gì nữa. Xoa xoa huyệt thái dương cảm thấy đỡ hơn
"Nghe đây cậu không thể lúc nào cũng dựa vào Doremon được, thiên cơ bất khả lộ nên tôi không thể nói nhiều cậu chỉ cần biết sau 5 năm nữa thế giới sẽ diệt vong!!"
Dừng một chút hắn nói tiếp
"Nếu muốn bảo vệ người thân của cậu an toàn tốt nhất nên nghe lời anh, còn gì thắt mắt?"
Nobita vội vàng gật đầu sau đó lại lắc đầu, hắn thở dài.
Mở chói buộng Nobita liền hỏi
"Ừm anh em---"
Hắn hiểu cậu đang rắc rối gì liền nói
"Cứ gọi anh là 007"
"Vậy em gọi anh là Ani Sebun nha"
Nghe vậy khoé mép của hắn hơi giật giật khâm phục tài đặt tên của mình ở quá khứ"
"Nhưng em đã từng xem tương lai của mình nó vẫn yên ổn mà?"
Ani Sebun thở dài
"Có chút lỗi xảy ra---nói chung giờ em không cần quan tâm"
Nobita liền gật gù
"Vậy còn anh?"
Ani Sebun có hơi dừng lại
"Không cần lo anh chỉ là dạng linh hồn không ai thấy được anh"
Nobita muốn phản bác không phải việc này nhưng Ani Sebun như không muốn nói nhiều về tương lai lắm.
Một ngày trôi qua rất nhanh thoáng một phát đã đến tối, ăn cơm xong Nobita liền bị đuổi lên phòng làm bài tập.
Mở cửa ra trong phòng tối om chỉ có cánh cửa sổ mở để ánh trăng chiếu vào tí, Ani Sebun đang ngồi ở trên bệ cửa sổ, nghe tiếng động liền quay lại nhìn, mái tóc bạc dưới ánh trăng chiếu hạ cùng đôi mắt bạc màu lạnh nhạt đánh sâu vào tâm trí Nobita.
Một cơn gió thổi vào khiến rèm cửa tung bay phấp phới, Nobita có chút giật mình sau đó cảm thán.
"Tương lai em sẽ đẹp trai khí phách như vậy sao?"
Ani Sebun không nói gì nhảy xuống nhìn cậu
Thời gian dù nhìn có vẻ dài nhưng đối với hắn để một đứa bé ngu ngơ như Nobita trưởng thành hoàn toàn thì rất khó.
Nobita có chút lười nhát hừ hừ thanh
"Tại sao ai cũng bắt em làm bài tập vậy!!?"
Ani Sebun nhìn cậu chán nản không còn cách nào khác đành dạy cho cậu.
20 phút sau
"Wow anh giảng dễ hiểu thật đó!!"
Nobita ánh mắt sùng bái nhìn hắn.
"Anh sẽ bảo vệ em chứ?"
Nobita cùng Ani Sebun ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời đầy sao.
"Đó chính là lí do anh đến đây"
Nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Ani Sebun Nobita bật cười.
"Em không biết tương lai anh đã đối đầu với gì nhưng đã đến đây thì nên tận hưởng thôi đừng quá hà khắc bản thân"
Ani Sebun không nói gì im lặng tận hưởng gió lạnh.
Nobita đột nhiên hắc xì một cái người ớn lạnh
"Hay..hay mình vào trong đi anh ở ngoài này lạnh quá"
"Được"
Doremon lên phòng nói vài ba câu liền chui vào giường nằm ngủ, Nobita liền trãi nệm ra sau đó lại gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng.
"Này...chỗ em có mỗi cái này....hay anh nằm trung với em đi"
Tính từ chối nhưng nhìn sự thành khẩn của cậu Ani Sebun cũng liền gật gật đầu. Nằm cho có hình thức chứ hắn cũng không buồn ngủ, đến đêm Nobita như nằm ác mộng đầu toát mồ hôi miệng lẩm bẩm cái gì đó tay thì ôm chặt người hắn. Ani Sebun thấy vậy liền vỗ vỗ lưng cậu an ủi, một lúc sau Nobita liền an ổn ngủ.
Đến sáng sớm Ani Sebun gọi cậu dậy, sau đó dùng xong bữa sáng rồi đi học. Bố mẹ Nobita vô cùng kinh ngạc cứ dõi theo cậu như sinh vật lạ.
Đi trên đường Nobita vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, Ani Sebun thì bay đằng sau dùng trạng thái linh hồn khá thuận tiện.
Đột nhiên Nobita dừng lại trốn vào ngõ nhỏ, Ani Sebun khó hiểu nhìn hướng Nobita, hắn thấy một cậu bé trai nhìn khá quen mắt đang đi trên đường.
"Cậu ấy vẫn đẹp trai...."
"Đẹp trai?"
"Woa a----!!!"
Nobita giật mình quay đầu thấy là Ani Sebun liền thở phào nhưng sau đó là đỏ mặt
"Em em...."
"Đó là ai?"
Nghe Ani Sebun hỏi Nobita có chút giật mình
"Anh không nhớ sao? Cậu ấy chính là Dekisuki cực kì lạnh lùng luôn"
Ani Sebun có chút trầm ngâm, cái tên này hình như có học cùng hắn hồi cấp 1 thật, quay sang nhìn gương mặt đỏ bừng của Nobita lại càng khó hiểu, nếu quá khứ của mình đã từng thích cậu ta như vậy thì phải có ấn tượng lắm chứ.
"Đi thôi anh sắp trễ học rồi"
Nobita kéo tay Abi Sebun chạy nhanh đi đến trường.
Ngồi trong lớp Nobita nhìn bên ngoài cửa sổ Ani Sebun đang nằm trên cành cây râm mát mà đầy ghen tị.
"Anh sướng thật"
Cậu lẫm bẩm, Ani Sebun mở một con mắt liếc cậu.
"Lo học đi"
"NOBITA!!KHÔNG LO NGHE GIẢNG MÀ NHÌN NGOÀI CỬA SỔ LÀM GÌ!!!?"
Vậy là Nobita bị bắt làm bài nhưng không làm được liền bị đuổi ra hành lang đứng phạt.
Ani Sebun thở dài, từ cửa sổ đi vào đang đi đến cửa thì lại nghe tiếng nói khẽ.
"Đúng là tên ngu ngốc không biết xấu hổ nhỉ?"
"Đúng rồi bị Deki từ chối hoài mà cứ bám riết lấy cậu ấy nhìn thôi đã phát mệt"
"Đúng là da mặt dày"
"Đúng vậy haha"
"...."
Ani Sebun nhíu nhíu mày, có chuyện này sao? Xuyên qua cánh cửa phòng học nhìn Nobita đang đứng phạt tưởng ra là nhìn thấy gương mặt ấm ức ai ngờ chỉ thấy Nobita đang vừa đứng vừa ngủ, cũng phát lạy ông cố này.
"Nobita"
Bị chụp vào vai Nobita giật mình tưởng thầy giáo vội bật dậy toang dở bài cầu xin khóc lóc tham thiết thì liền bị bịt miệng lại.
"Là ta"
"Anh Ani Sebun!"
Mắt cậu sáng lên, dùng chút tinh thần lực giúp Nobita đỡ mệt. Vừa lúc chuông báo cũng reo mọi người liền lục tục đi ăn trưa.
Nobita liền vào lại lớp lấy cơm rồi đi tìm chỗ ăn, đi đến đâu là tiếng bàn táng đến đó
"Cậu ta là Nobita đi?"
"Đúng rồi đó nhìn trả ra gì mà cũng có dũng khí tỏ tình Deki"
"Cậu ta học cùng tôi thành tích toàn từ dưới đếm lên"
"Bao người tốt hơn cậu ta tỏ tình Deki còn không chấp nhận cậu ta cũng dám"
"Haha...."

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã đọc mình lần đầu viết nên có gì sai mong mọi người bỏ qua
Tên
Ani Sebun=Nobita tương lai
Dịch nghĩa ra là: anh bảy (007)
Thì mình không biết tiếng nhật nên dùng Google dịch nên có gì mọi người cũng bỏ qua đừng ném đá mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro