Chapter 1: prologue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến hiện tại, dù rằng tôi không còn thấy Thủy xinh đẹp nữa, nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác kinh ngạc đến nghẹt thở khi lần đầu nhìn thấy nó.

Nếu phải so sánh Thủy với một thứ gì đó có ảnh hưởng đến tôi, thì Thủy sẽ vẫn là Thủy, chẳng phải là điều gì khác. Thủy là người đầu tiên tôi ấn tượng khi bước vào cấp ba, và khi tôi rời khỏi ngôi trường ấy, đó cũng là điều khiến tôi nhớ đến tận bây giờ. Nhớ đến Thủy bằng một câu chuyện thì dễ dàng hơn. Nhà vua có đôi tai lừa. Chẳng có thần Apolloh nào kéo tai của Thủy hết, nhưng tôi vẫn là người nông dân đào lỗ bên sông rồi thì thầm những bí mật vào đó, khẽ khàng lấp lại. Nhưng rồi cuối cùng, người nông dân sau khi bị vua đấm cho một cú thì quyết định cầm vốc đất chứa bí mật vung vãi ra khắp nơi, kể cả ở vương quốc người ta chẳng biết đức vua kia là ai, người ta cũng vẫn biết vua có đôi tai lừa.

Quay trở lại với năm đầu tiên của trung học phổ thông. Tôi cho rằng bản thân là một người gây ra rất nhiều sai lầm, bởi thay vì hướng đến tương lai tốt đẹp, tôi luôn có xu hướng mong mình có thể quay ngược thời gian, trở lại những ngày đã qua để sửa chữa nó theo hướng tốt đẹp hơn. Tôi muốn bỏ quách cái mũ lưỡi trai nửa đầu màu trắng viền hồng của mình đi, không bện tóc và giơ tay phát biểu ít một chút, nói tóm lại là sống khép mình hơn, bởi sự cố gắng để hòa nhập cộng đồng và tỏ ra vui vẻ của tôi giúp tôi vinh hạnh có được cái tên Đông chó dại. Tuy nhiên tôi vẫn muốn tiếp tục quay lại và làm bạn với Thủy, và không dây dưa gì với Việt.

Thất bại đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Thêm một thứ làm tôi hối hận, tại sao chúng tôi lại duy trì một thứ kinh tởm và ngớ ngẩn như "họp phòng"? Dùng từ kinh tởm là không đủ để thể hiện cảm xúc ghét bỏ của tôi với nó, tuy nhiên tôi đã dùng đủ những từ miêu tả sắc độ ghét bỏ ở mức khó nghe và nặng nề hơn, nên kinh tởm giờ là vừa đủ.

Việc tiếp tục làm bạn với Thủy và không dây dưa với Việt chỉ là một việc trong to-do-list khi đảo chiều thời gian của tôi, và đây cũng không phải việc quan trọng nhất. Thậm chí nếu quy tắc cho rằng khi đảo chiều tôi chỉ được phép sửa đổi một thứ chứ không phải là cả một list, thì thích thầm Việt tôi vẫn miễn cưỡng làm được. Thay vào đó, cái tên Đông chó dại mới là thứ ám ảnh tôi cả đời.

Dù rằng bây giờ Tiến đã trở thành bạn tôi, và cái tên đó tồn tại trong danh bạ của nó vì nó không muốn đổi, và tôi cũng chấp nhận được cái tên ấy, nhưng mỗi khi nghĩ đến lý do tại sao cái tên này ra đời, tôi thực sự cần gấp một chiếc máy xuyên thời gian.

Vẫn là ngày đầu năm lớp 10. Tôi, một con bé nhà quê tham vọng, béo như lợn với chiều cao không qua nổi một mét năm mươi lăm, tóc dài chấm mông, mồm hô răng vẩu mắt cận lòi nhưng luôn tự tin mình là nữ chính của mọi quyển ngôn tình lâm li bi đát nhất. Ảo mộng tuổi mới lớn biến tôi thành kẻ buồn cười đến mức nực cười. Người ta nói nếu hôi nách mà để chính người hôi ngửi thấy mùi, thì chứng tỏ đối với người ngoài, mùi đó đã trở thành một quả bom hạt nhân sẵn sàng nổ tung cả Chernobyl. Tôi tự nhận thức được sự tệ hại của bản thân, chứng tỏ đối với người ngoài, tiếng xấu của tôi đồn xa cả trăm dặm.

Mà đúng là như thế thật. Bây giờ nếu ngồi kể lại danh sách bạn học cùng lớp hồi cấp ba, tôi bàng hoàng nhận ra trong số đó có ít nhất là một nửa ghét tôi, một phần tư không vừa mắt và một phần tư chả thèm quan tâm ai với ai. Tôi đã nỗ lực thay đổi tỉ lệ này để trở thành một nửa không vừa mắt, bốn người chơi thân và phần còn lại, tuy nhiên nó vẫn không xóa nhòa được sự bất lực của bản thân tôi. Năm lớp mười là một thứ tồi tệ. Không chỉ hội con gái ghét tôi mà đến cả lũ con trai cũng ghét tôi. Tôi như con cá nóc sống giữa một bầy cá thờn bơn lần đầu giáp mặt với cá rồng và cá thiên thần, tưởng rằng mình sẽ xây dựng một câu chuyện thiên kinh địa Thủy, cuối cùng lại trở thành trò cười.

Hồi cấp hai tôi từng mơ trở thành Kpop star, rằng bằng một cách nào đó tôi là con rơi con rớt của những ông trùm âm nhạc, họ mang tôi sang Hàn Quốc để tôi được debut làm đàn em của EXO, sau đấy chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp nhất đất nước. Tôi lớn dần lên và chấp nhận sự thật rằng mình không thể trở thành idol, tuy nhiên, tôi vẫn là idol theo một hướng nào đó, idol thị phi.

Câu chuyện với Việt chỉ là phát súng khai màn của cuộc đời đầy rẫy những lời bàn tán chê bai, nói theo ngôn ngữ phổ thông của thời đại thì là drama ngập họng. Sau đó, trên đường đời va vấp, tôi còn ngã vào những bể drama lớn hơn, shock hơn với những cú cua vỡ cả một chồng mũ bảo hiểm, để rồi hai mươi hai tuổi, lúc sếp đang ngồi vừa cười vừa mếu vừa chửi tục về việc cấp bách của công ty, tôi – thư kí chạy vặt của sếp, miệng lén ngáp trong khẩu trang còn tay trộm gõ những chữ đầu tiên. Tôi cá là nó đủ dài để viết được ít nhất bốn mươi chương nữa, nhưng chính tôi đủ thời gian và kiên nhẫn để gõ bằng đó hay không thì không chắc.

Sau đây tôi xin phép được bắt đầu kể về cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro