Chapter 2: mistake makers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng nhận xét rằng mỗi khi tôi bước xuống cầu thang, tôi thường vô thức nói rất lớn tiếng.

"Thật thế à?" Tôi nhún vai. "Con không hề như thế. Chỉ có mẹ thấy thế thôi."

Tôi và Phượng từng ở chung kí túc xá thời chúng tôi học cấp hai, trong khoảng hơn một năm. Sau đó vì tôi học quá ngu nên bố mẹ tôi quyết tâm cứu vãn bằng cách lôi thẳng con gái về quê tiện bề dạy dỗ. Ngày đó thì tôi rất ghét việc ấy, nhưng hiện tại tôi thấy cảm ơn bố mẹ vì không phải ai học giỏi hơn tôi trong lớp ngày đó cũng đỗ vào trường chuyên như tôi. Phượng gọi tôi là con vì tôi từng gọi crush của nó là bố, và ngày ấy tôi không chỉ có một bà mẹ. Dù rằng Phượng và bạn đó chẳng còn là gì của nhau, tôi vẫn cứ gọi Phượng là mẹ.

"Đúng mà." Lộ bổ sung. "Đặc biệt là khi đến gần tụi con trai là mày lớn tiếng lắm."

Tôi tức giận nhưng không thể phản bác, mà điều làm tôi tức giận hơn việc bị vạch lưng chính là hình như lưng tôi có thứ không nên có thật. Cảm giác xấu hổ vì bạn bè nói xấu không thể lớn bằng việc bị họ bóc trần ra một chuyện chẳng ra gì. Thủy không quan tâm lắm, sà đến bên cạnh tôi:

"Ê Đông, chuyện tối qua với Việt sao rồi?"

"Ngồi với nhau mấy tiếng đồng hồ luôn. Hai đứa nói gì đấy?"

"Không có gì cả." Tôi nhớ lại. Bên Sở Công thương có hai cây xoài lớn, cành cây xõa sang ký túc xá của chúng tôi. Hiện tại thì tất cả những gì tôi nghĩ đến khi nghe xoài nhà này trổ cành sang nhà khác là quyền tài sản đối với cây xoài thuộc về ai, nhưng lúc đó tôi chỉ thấy Việt cười rất tươi. Mặt có mụn thì sao chứ, trông bạn ưa nhìn là được.

"Toàn là những chuyện linh tinh mà thôi. Chẳng có gì đáng kể cả. Như những gì mình đang ăn đây, bọn tao đi vặt xoài. Phải đợi bác bảo vệ ngủ rồi mới đi đấy. Bọn tao có bị quay vào camera không nhỉ?"

"Không đâu." Lộ lắc đầu. "Nhưng ngày xưa ấy, từng có một số cặp đôi bị bảo vệ bắt được đấy. Mày phải cẩn thận."

"Tao biết rồi." Tôi sướng điên trước sự gán ghép của bạn bè. "Tao bảo Việt là mày thích nó đấy Lộ."

"Gì cơ?"

"Hôm qua mày nói thế mà?"

Mắt Lộ rất to, đôi lúc nhìn như một con hươu, đôi lúc trông lại giống một con linh dương lớn. Mỗi khi Lộ trừng mắt lên, tôi cảm thấy một luồng không khi lạnh lẽo bao trùm xung quanh tôi, rằng nếu tôi trừng lại nó, tôi không chỉ thua về kích cỡ mà còn thua về thể lực.

Tôi giỏi nhất việc ném đá vào hội nghị, là minh chứng sống, là thành viên nổi bật của hội biến mọi thứ từ đang vui thành đứt dây đàn.

"Ê Đông, tao nghĩ mình cần một buổi họp phòng."

Họp phòng là thứ được kí túc xá trường cấp hai của tôi phát minh ra, là hành động góp ý với những điều sai lầm của bạn cùng phòng theo một cách thiện chí và giúp nhau cùng sửa chữa, cùng phát triển. Đấy là trên lý thuyết. Còn thực tế thì...

"Tao không hiểu tại sao mày lại nói với Việt rằng tao thích nó. Tao chỉ nói thế cho vui mà mày dám kể với nó. Sau này nếu nó nghĩ tao thích nó thật thì sao?"

"Đùa thôi mà. Mọi người đều hiểu là tao đang đùa. Việt cũng đâu tỏ thái độ gì với mày?"

"Nhỡ nó không đùa thì sao?"

"Đông nên bỏ cái kiểu đấy đi nhé." Phượng thở dài. "Tuy buổi họp phòng hôm nay không cố ý nhắm vào Đông, nhưng nói thật Đông có nhiều thiếu sót lắm."

"Đông rất hay lớn tiếng, đặc biệt là lúc đi gần đám con trai." Xuân cười cười. "Thật ý, không hiểu tại sao lại thế?"

"Nói thật là bọn con trai không thích thế đâu. Hôm trước thằng Đức lớp tao có hỏi con đấy là con nào mà vô duyên thế."

"Đông còn hay bắt chước tôi nữa." Phượng chậc một cái. "Cái kiểu vừa nói vừa cười như sáng nay ý. Đó là kiểu tôi hay làm mà. Đừng làm thế nữa nhé, copycat của người khác là không hay đâu."

Tôi....

Tôi nhớ hết tất cả những lời lẽ nhắm vào tôi nhưng tôi không nhớ ngày đấy mình từng phản ứng như thế nào. Tuy nhiên chắc chắn là chẳng ra đâu vào đâu, bởi nếu tôi có thể ngầu lòi đấm cho mỗi đứa một phát dù chẳng biết ngày mai ra sao thì tôi đã có ấn tượng về mọi việc rồi. Suốt cả buổi, Thủy ngồi gà gật ngược xuôi, bóng nó đổ dài xuống mặt sàn, che khuất cả ánh sáng của cái đèn học duy nhất đang bật. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, bóng của tất cả những người cùng phòng tôi cứ như là bóng ma đang uốn lượn, bò trườn như rắn rết, cuối cùng tôi cũng không rõ thứ gì đã chui tọt vào cổ họng tôi, len lỏi dần đến từng thớ thịt.

Thủy giật mình dậy từ cơn buồn ngủ, ngơ ngác:

"Xong chưa?"

"Sắp."

"Thực ra tao có chuyện muốn nói huhuhuhu..."

"Nói gì thì nói đi rồi còn kết thúc buổi họp." Muốn đấu tố ai thì đấu đi. Muốn mạt sát thì cứ làm đi.

"Thực ra thì.... Có một chuyện đấy là..." Thủy cắn môi. Đôi mắt nó không to lắm nhưng hàng lông mi đen lạ thường, tôi ngồi chéo về một góc của Thủy, nhìn thấy đuôi mắt của nó sắc như dao.

Tôi không nhớ chuyện này nhưng Đào đã nhắc tôi, Đào nói, những ngày đầu tiên gặp nhau, Lộ khẳng định mắt của Thủy là đôi mắt hồ ly.

"Thực ra ấy, hình như tao thích Việt."

End chapter 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro