Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohoon khó hiểu nhìn Shinyu . Còn cậu mặc kệ ánh mắt đấy mà vẫn cứ lùi lại phía sau . Dohoon nghĩ Shinyu định bỏ chạy nhưng làm trò khùng . Không hề ! Cậu lấy đà , dùng hết sức bình sinh chạy lại nhảy vồ lên người Jeoseu trước ánh mắt kinh ngạc của cả hai người chứng kiến.

Shinyu đu trên người thằng Jeoseu . Tay nắm tóc , tay nhéo mặt , chân quoàng vào thân . Một sự tấn công không thế bất ngờ hơn . Tất nhiên, nạn nhân không thế phản kháng và chỉ biết dùng mồm để kêu cứu.

-Áaa...Đjt mẹ mày điên à Junghwan . Xuống, xuống, xuống mau lên . Thằng chó!...Đừng có che mắt taooo...Bỏ tay ra.

-Đại caa...Anh đừng nhìn nữa...cứu em

Lại một thằng cơ thể to nhưng não nhỏ . Dường như nó chẳng nhớ đến việc nó không cần dùng ít sức nào là vật ngã được Shinyu .

Tay Shinyu nhéo mặt nó , tay trên đầu vẫn giật đều đều. Thấy nó nói lắm quá liền lấy tay đang véo vỗ vỗ vài phát vào mồm nó.

-Mày đấm ai hả con...Đã nói xin lỗi rồi mà cứ thích ra vẻ... Mày là ai hả? Tao đếch cần biết...Chỉ biết mày đánh tao trước . Tao là tự vệ chính đáng . Hiểu chưa?

-Hiểu cái con mẹ mày , xuống lẹ đi. Tao đấm mày giờ!..Đại ca cứu emm.

Dohoon vẫn đứng đần ra nhìn hiện trường hỗn loạn nãy giờ . Lần đầu cậu ấy thấy Shinyu đánh người . Mà còn là đàn em cậu . Không biết sự tình nên chẳng biết làm gì ngoài luống cuống đứng nhìn .

Tay chân thằng Jeoseu quơ loạn hết cả lên . Không biết hướng nào là hướng nào . Mắt nhắm mắt mở , tóc như tổ quạ . Khéo chim bay qua không biết nó ỉa vào đầu. Mặt chỗ đỏ ửng chỗ xăm hình ngón tay .

-Ba em kia làm trò gì vậy hả!!!

Người đàn ông đứng đầu dãy hô lớn như cái loa.

-Vãi...thầy Joo, giám thị...

Shinyu chưng hửng , tuột xuống khỏi người thằng Jeoseu. Hơi hèn , nhưng Shinyu nghĩ một phút trong lúc thầy đang tiến đến và cầm đầu chạy đi trước , phóng nhanh hơn phi tiêu . Thằng Jeoseu và Đại ca Dohoon của nó cũng không hiểu chuyện gì nhưng hình dung được cái kết khi để bị bắt liền chạy theo sau Shinyu . Thầy già rồi nhưng vẫn phải chạy theo tụi nhỏ . Thầy này ác lắm chắc cũng không có ý định bỏ qua.

-Đụ má Junghwan sao không bảo tụi này chạy.

-Mày dồ à , tao mà hô chạy đi thì ổng đuổi kịp từ lâu rồi.

-Đại ca , đợi em vớii.

Cả ba chạy như chưa bao giờ được chạy.

-Vãi , ổng vẫn đuổi kìa.

Mười phút sau cuộc rượt đuổi thế kỉ của trường Pledis.

-Ba em , ngồi yên đây đợi tôi lấy giấy . Viết bản tường trình cho tôi .

Thầy giám thị vừa bước ra khỏi phòng . Dohoon liền quay qua Shinyu hỏi .

-Hồi nãy có chuyện gì vậy ?

-Nó đụng vào em trước đấy đại ca!

Thằng Jeoseu nhanh miệng nói chen vào họng Shinyu.

-Tao hỏi Junghwan , đếch hỏi mày.

Thằng nhỏ bị đại ca trừng mắt lại cun cút cúi mặt xuống.

-Chuyện là mày nên dạy lại thằng này đi, đụ má thằng dồ này. Rõ ràng tao xin lỗi nó rồi mà nó vẫn làm khó . Xong mày biết gì không, nó còn đấm tao . Đấy mày xem tao làm thế có phải là quá xứng đáng với loại này không?

Shinyu dùng cử chỉ diễn tả , dồn mọi sự bức xúc về nó để nói.

-Ơ đại ca em không...

-Mày im coi, đừng có biện minh . Bộ tao nói đúng quá hả?

Dohoon thở dài , chẳng biết lên làm gì với hai đứa này . Chỉ biết lên tiếng chuyển chủ đề.

-Sao ông này già mà chạy nhanh dữ . Đuổi kịp ba thằng tụi mình luôn chứ.

-Ủa , đại ca không biết hả ? Ông này trước là giáo viên thể dục đó . Chả hiểu sao làm giám thị . Khó tính thì khỏi nói .

Cạch!

-Được rồi trình bày cho tôi...

-Kể bằng mồm được không thầy . Em không giỏi diễn đạt chữ trong nhưng vụ drama với lại lười lắm ạ.

-Tôi biết em là Shin Junghwan 12A1 đó nhé . Đừng làm loạn .

-Đúng rồi, kể bằng mồm đi . Chữ em xấu lắm.

Thằng Jeoseu lên tiếng

-Thôi được rồi ! Bắt đầu từ Junghwan trước!

Shinyu kể lại toàn bộ sự việc với lời lẽ chỉ ra rằng mình đúng . Cuối cùng chốt hạ bằng câu :

- Em chỉ tự vệ chính đáng thôi ạ!

Thằng Jeoseu với Dohoon nghe xong mà đơ luôn . Không biết nói gì thêm.

-Tự vệ chính đáng sao? Kiểu của em chính là tự vệ quá mức luôn.

-Đâu có...

-Được, vậy ba em nói cho tôi biết tại sao lại bỏ chạy?

Cả ba không hẹn mà đồng thanh trả lời.

-Đó là bản năng (ạ) !!!

Thầy giám thị khá giận nhưng cũng hơi bất ngờ . Bình thường mấy đám học sinh , chúng nó đã cầu xin từ lâu rồi không thì cũng biện đủ lí do . Và cũng lần đầu thấy kiểu đánh nhau "đè đầu cưỡi cổ ".

-Hừ! Bản năng sao? Bản năng của các em là thấy thầy cô là bỏ chạy . Thế thì bản năng của tôi là gọi phụ huynh sau những vụ gây rối đó.

Dohoon và thằng Jeoseu tất nhiên không sợ nhưng Shinyu thì có đó. Thời gian một tuần đủ để cậu biết được tính của ông nội tuy phóng khoáng nhưng vẫn có phần nghiêm khắc . Nên là mình cứ xin lỗi còn lại tính sau.

-Ối...thầy ơi! Em xin lỗi, em biết sai rồi ạ . Thầy đừng gọi phụ huynh mà...

Hai người còn lại chẳng bất ngờ . Dù sao Shinyu chính là trò giỏi trong mắt thầy cô trong mấy năm qua.

-Không gọi phụ huynh cũng được . Nhưng hình phạt của các em là chạy quanh sân thể dục mười vòng mỗi đứa. Đáng ra lúc đánh nhau nên nghĩ đến hậu quả . Các em là học sinh chứ không phải xã hội đen mà giải quyết bằng nắm đấm . Có gì nói chuyện thẳng thắn với nhau.

-Nói cho các em biết. Việc của lớp các em làm chưa xong công việc thì chưa được về đâu nhé . Đặc biệt là hai em Kim Dohoon và Shin Junghwan 12A1. Việc lớp em chưa thực hiện một chút nào đâu nhé. Còn Jeoseu , bạn cùng lớp em làm rồi nên chạy xong quét sân trường!

-Ơ...thầy em có đánh nhau đâu...

Dohoon đứng dậy mặt nhăn mày nhó nhìn thầy giám thị , cất giọng đầy khó chịu.

-Không đánh nhưng nhìn mà không cản .

Thầy nói xong cầm tập tài liệu đi ra ngoài. Dohoon ngồi phịch xuống ghế trách móc Shinyu .

-Vãi cả...Shinyu, bố lạy mày luôn đấy .

-Tao đã chết đâu mà lạy .

-Đếch phải tại mày đánh nhau thì đã đéo phải ở lại muộn . Đã thế còn phải chạy mười vòng.

-Mày trách cái gì ? Ai bảo mày chạy theo tao xong đứng nhìn? Sao lúc đánh nhau với côn đồ không kêu?...Thì tao cũng xin lỗi.

-Cô bảo tao với mày phải đi cùng nhau mà.

Nghe giọng có phần uất ức . Thằng Jeoseu không chịu được phải lên tiếng.

-Đại ca...hay mình trốn đi.

-Trốn á! Tao...

-Không được mày không được bỏ tao làm một mình . Sao mày vô trách nhiệm thế!

-Mày nhồi chữ vào miệng tao à ? Tao đã nói xong đâu !

-Đại ca , anh có trốn cùng em không? Bình thường anh cũng có tham gia mấy cái này đâu mà.

-Tao đéo đi . Mày đi một mình đi.

Jeoseu cực kì bất ngờ trước câu dứt khoát của Dohoon.

-Nhưng...nhưng đại ca không đi sao em đi đây. Đại ca ở lại em cũng lại thôi.

-Tùy mày.

Jeoseu vẫn là cun cút đi theo Shinyu và Dohoon ra nhận nhiệm vụ của mình. Mặc dù không tự nguyện cho lắm .

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro