Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinyu và Dohoon vừa bê phải đến mười thùng đồ dụng cụ , lòng thầm trách lớp khác thì việc nhẹ nhàng nhất có thể đến lớp mình lại làm mấy việc bốc vác . Shinyu mệt quá mà ngồi trong phòng kho , đầu tựa vào thùng bóng rổ mà ngủ thiếp đi.

Đang ngủ cậu mơ thấy bản thân đang thi bay trong sự ủng hộ của mọi người . Tất cả đều hô vang Shin Junghwan! Shin Junghwan! Shin Junghwan! Shinyu đang cảm thấy tự hào về bản thân mà miệng cười kéo đến mang tai. Những đám mây bay quanh Shinyu . Một cảnh tượng hết sức phi lí. Mọi thứ hầu hết đều kết thúc vào khoảnh khắc tốt đẹp nhất. Shinyu đang rơi xuống đất với tốc độ nhanh như tên lửa. Shinyu nghệ thấy tiếng bụp.

-Úi, aaa.

Thùng bóng ở kệ trên rơi vào đúng đầu cậu mà không quả nào là không trúng người Shinyu. Dohoon vừa đi mua nước về tay nãy còn cầm hai trái nước này đã vứt sang một bên chạy ra chỗ Shinyu.

- Mày có sao không? Trời ạ , tao đoán ngay là để mày một mình ở phòng kho là không bao giờ lành lặn . Mày phải động não lên suy nghĩ chứ. Thế có đau không?

-Hỏi thừa . Nói không đau là nói dối. Đau vãi cả lúa ấy . Mà mày trách tao à? Sao mày không trách thùng bóng vô duyên vô cớ đi rớt làm gì . Tao có làm gì đâu.

Shinyu mắt uất ức không biết giấu vào đâu . Người ta cũng có làm gì sai đâu .

- Thì không trách mày nữa . Nhưng ai bảo mày ngủ làm gì ? Không đợi về nhà được hả ? Tao mà không vào thì mày vác cái đầu u đi nhặt bóng luôn nhé .

Dohoon mồm nói, tay nhặt mấy quả bóng trên sàn .

-Tại tao buồn ngủ quá...

Dohoon tự nhiên bật cười lớn .

-Mày cười cái gì?

-Không có gì, để tao đưa mày vào phòng y tế.

-Biết thế thì tốt .

Hai người họ nói chuyện dường như không chút khoảng cách nào . Shinyu nói chuyện với Dohoon như thể không biết cậu ấy là người có thể đấm mình ra bã bất kể lúc nào. Còn Dohoon nói chuyện với cậu như một ngoại lệ.

-Để tao bôi thuốc cho.

-Không cần, tao có cụt tay đâu.

-À...ừ mày tự bôi đi .

Sau khi xử lí xong vết trên đầu Shinyu . Cả hai cùng nhau đi bộ về nhà . Bình thường họ đều có người đưa kẻ đón , nay lại cùng nhau đi bộ trên cùng con đường .

-Chào Kim Dohoon.

Một gã xăm trổ đầy hai bắp tay đứng trong còn hẻm. Gã ta lên tiếng đột ngột khiến tim Shinyu muốn nhảy ra ngoài. Dohoon định đi qua mà không dây dưa nhiều nhưng mà vô tình Shinyu chạm mắt với gã , gã ta mỉm cười nhẹ một cái với Shinyu , giơ tay lên chào . Nhìn qua mấy cái này Shinyu thầm nghĩ trong lòng là người quen Dohoon và đang tỏ ý chào mình nên cũng lên tiếng.

-Chào cậu nhé!

Dohoon đang đi trước vài bước không thấy Shinyu đi cạnh liền quay lại . Vừa vặn đã thấy cậu đang cúi nhẹ đầu chào gã kia . Không chần chừ lần tức đi lại nắm cổ tay Shinyu .

-Không phải người mày nên nói chuyện đâu . Đi theo tao lẹ lên.

-Sao thế? Cậu ấy còn vẫy tay chào tao mà .

-Ha, chào cậu tôi là Jang-Im-yeon.

-Ồ , tên cậu hay đó.

Dohoon nhìn Shinyu rồi lại nhìn Imyeon. Sao này Shinyu lại thân thiện thế?

-Shin Junghwan, đi thôi .

-À, ra là Shin Junghwan. Tên cậu cũng đặc biệt và hay ghê.

-Nhưng mà tôi nói này . Chuyện là cậu nên ra chỗ khác . Tôi và cậu ta cần giải quyết chút chuyện.

Gã kia vẫn mỉm cười nhìn Shinyu và vài lần liếc đầy cợt nhả sang Dohoon .

-Ồ , vậy tôi đi trước.

Dohoon níu cánh tay Shinyu.

-Shin...yu.

-Tao chỉ ra kia đợi thôi.

Dohoon gật đầu một cái rồi mặt không chút biểu cảm hay bất kì sắc thái nào nhìn Imyeon . Shinyu thật ra trong lòng cực kì tò mò. Nhưng nhìn Imyeon cũng hơi đáng sợ , chỉ kém một chút so với lúc Dohoon hung dữ.

-Được rồi có chuyện gì nói mẹ nhanh lên .

-Mày có biết tuần trước mày đã đánh ai không hả thằng chó?

-Biết, bọn thằng Kyunju. Chỉ vì chuyện này sao? Ha, lắm lời thế . Thì ra người đứng đầu trường A lại nói nhiều thế .Rồi muốn cái đéo gì thì nhanh lên tao còn về , Shinyu đang đợi.

Thực tình thì Imyeon đến đây định cho Dohoon một trận cũng vì cái sĩ diện . Để sống cao thượng và không quan tâm lời người khác như đại ca Kim Dohoon thì hắn ta không sống được. Nghe được tiếng khinh bỉ từ Dohoon , hắn không giận lắm nhưng như mục đính ban đầu mà giáng xuồng mặt cậu ấy một nắm đấm.

-Đụ má , này là mày trước nhé!

Dohoon đáp trả lại bằng cách vật Imyeon xuống , rồi đấm trả lại một cái .

-Thế là xong rồi, bố về .

-Đứng lại . Tao đến đây chỉ là cho có . Nhưng cậu bạn đi cùng mày...

-Để ý sao? Không được!

-Tại sao?

-Không được chính là không được . Tao về đây!

Imyeon và Dohoon tính ra có mối quan hệ khá tốt chỉ là lâu lâu đổi gió chút. Dohoon nhìn qua thôi cũng thấy thằng này có ý với Junghwan. Dohoon cứ bỏ đi trong tiếng gọi của hắn.

-Này! Này! Kim Dohoon! Này! Cho biết lớp thôi cũng được ! Ơ kìa đừng đi!.

Shinyu vừa thấy Dohoon đã ngay lập tức chạy lại.

-Này, mày và cậu Jang Imyeon đó đã đánh nhau à . Kể tao nghe đi . Cậu ta có bị đấm không?

Dohoon mặt hơi uất ức nhìn Shinyu đang dương ánh mắt đầy tò mò về phía cậu. Dohoon giận (dỗi) bỏ đi .

-Ớ, sao thế . Không kể thì thôi sao phải thế. Đợi tao .

Shinyu chạy đuổi theo . Chả hiểu hậu đậu đi kiểu gì chân vấp vào nhau té ngã.

-Áa.

Dohoon nghe tiếng kêu của Junghwan thì nhanh nhất có thế chạy lại.

-Đau nhỉ? Đau mà sao không chịu để ý.

-Ai bảo mày tự nhiên đi nhanh , có đợi tao đâu. Mà sao tự nhiên hậm hực đi nhanh thế?

Dohoon không nói gì cả chỉ khẽ nhíu mày rồi lại bỏ đi.

-Xí, đồ nhỏ nhen.

Về đến cổng nhà Shinyu khẽ gọi Dohoon đang đi đằng trước để tạm biệt.

-Dohoon à, tao về nhà đâyy.

Vẫn không trả lời . Lì thật . Dohoon khẽ quay đầu lại lúc Shinyu bấm chuông.

Nhà Shin? Gì mà kể lại vụ đánh nhau. Gì mà Jang Imyeon có bị đấm không. Còn không thèm để ý đến mình có sao không.

Dohoon thấy sắp đến nhà mình nên cũng chẳng gọi người ra đón. Vừa đi vừa vò đầu suy nghĩ lung tung.

____________

Xin lỗi rất nhìu vì mấy ngày rồi kh ra chap nhưng mà tại t đang bị lụy phim hàn quắc á. Đặc biệt là dưa hấu lấp lánhhh . Hơi xàm hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro