22- hai tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, kể từ lúc đi chơi với Dohoon đã được 2 tháng trời. Họ cùng nhau trải qua những cảm xúc vui buồn trong cuộc sống, hàng ngày đều dành cho nhau những câu nói ngọt ngào rồi lại chẳng ngại trêu nghẹo nhau như mấy tụi con nít trong xóm dưới quê.

Nếu phải nói thật thì Dohoon thực chất thích anh tiền bối lắm, nhưng cậu ngại nói ra. Vì khi miệng muốn nói, thì não bộ lại tiết ra mấy hình ảnh lúc hai người còn khịa, chơi khăm nhau. Shinyu còn sỉ nhục cậu khiến cậu không chịu được mà lại nói câu từ chối. Một phần vì muốn trêu chọc anh, phần còn lại là ngại..Cậu ngại nhìn vào mắt anh, cậu ngại khi được anh xoa đầu, cậu ngại khi cảm thấy mình thật biến thái khi không ngừng nhìn vào bờ môi đang mấp máy gọi tên mình...

Nhưng thời gian thì cứ trôi, chúng ta không thể ngăn cản những điều bất ngờ từ cuộc sống. Dohoon cũng vậy, cậu đâu thể ngăn cản được ba mẹ của mình. Lúc nghe xong điện thoại, cơ thể cậu cứ cứng đờ, không thể cãi cọ, không thể từ chối. Cậu không muốn.

Khi chợt nhận ra thì đã quá muộn rồi..Cậu chỉ còn có 10 ngày, bắt đầu từ hôm nay.

...

Vào một buổi mưa đêm đông rào rạc, Dohoon với thân người ướt sũng đứng trước nhà của anh nhấn chuông. Cậu mặt không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt là nỗi buồn không thể thấu. Cậu cắn chặt môi ngăn những cảm xúc tiêu cực cứ bắt đầu xâm nhập vào não bộ, ngăn những giọt nước mắt xấu hổ cậu không muốn để lộ.

Nhưng khi con người ấy mở cửa ra, cậu không thể ngăn nó nữa. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, Dohoon khóc nức nở khi vừa nhìn thấy anh. Cậu tiến tới, buông cây dù vàng mình đang cầm ở tay ra mà vồ lấy anh ôm ấp, Dohoon khóc lớn, cậu xấu hổ chui tọt vào hõm cổ anh hít thở mù quả dâu hồng.

"Dohoon? Sao em lại ở đây? Sao lại dầm mưa vậy hả? Biết làm vậy rất dễ ốm không hả thằng nhóc này. Sao lại khóc? Có chuyện gì làm em buồn sao?"

Shinyu hốt hoảng, miệng xinh không ngừng tuôn ra mấy câu hỏi mà tới anh còn chẳng nhớ mình đã hỏi những câu gì, bao nhiêu lần. Vì tình trạng lúc này, trong đầu anh chỉ có hình bóng cậu thanh niên đứng trước nhà mình khóc tới nấc lên thôi. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, lúc lại xoa đầu cậu rồi ôm chặt hơn để Dohoon cảm thấy yên tâm.

"Shinyuie~...e-em thích anh...hic hic, um...em thích anh nhiều lắm."

"?"

"E-em...sắp phải rời khỏi đây rồi..Shinyu à..em chỉ còn 9 ngày nữa thôi..huhu, em không muốn xa anh đâu..Em sợ anh sẽ theo người khác mất."

"Đừng khóc."

Shinyu nói nhẹ, anh rời khỏi cái ôm rồi đưa cậu vào trong nhà.

"Giờ thì nín khóc lẹ lên, không thì anh không chắc mình có thể kìm lòng mà không khóc cùng em đâu đấy."

Dohoon nghe thấy vậy liền ngậm chặt miệng, cậu cắn môi tới bật máu. Shinyu nhìn cậu mà thương xót, anh nhẹ nhàng đặt tay lên môi cậu.Dohoon cũng từ từ thả lõng người, cậu không muốn mình làm cho Shinyu bị thương chút nào.

"Đừng khóc theo em....em không muốn thấy anh khóc đâu..Shinyu àh..."

"Em bị bắt đi du học Úc...ba mẹ bảo em cứ học bên đấy vì có ba mẹ lo cho, học rồi nếu thíhc thì ở lại, không thích thì có thể về Hàn...Nhưng mà phải đi lẫn 2 năm...E-em không muốn xa yu đâu..."

"Ngốc xí đừng khóc, anh đợi em mà.."

Anh cười tươi, tay đặt lên đầu cậu xoa xoa vài cái rồi đứng dậy kêu cậu đi tắm kẻo lại bị bệnh. Dohoon cũng không dám làm người mình yêu phật lòng mà ngoan ngoãn đi tắm.

...

"Shinyuie, ôm em~"

Shinyu quay người đối mặt với cậu, anh cười rồi dang hai tay ra. Dohoon cũng thuận lợi chui vào lòng anh tham lam hít mù hương của quả dâu hồng.

"Biết được khi yêu lại hạnh phúc như vậy..thì em đã chẳng ngại nói ra lời yêu."

"Dohoon à, đừng vậy nữa. Dù gì hiện tại chúng ta vẫn hạnh phúc mà? Cho dù em có đồng ý muộn hay sớm thì chúng ta vẫn vậy thôi, anh luôn thích em mà.."

Dohoon rướn người hôn nhẹ môi anh rồi lại ngượng ngùng cúi mặt xuống nói.

"Anh mà còn nói vậy nữa là em không nhịn được mà hôn anh đâu."

"Để coi em dám không đã."

Bị đụng vào chỗ ngứa, Dohoon tự ái bĩu môi , cậu đặt hai tay áp lên má anh rồi nhanh chóng hôn chụt chụt vào môi xinh của quả dâu hồng. Anh nằm đấy, vì môi bị trấn áp không quen nên có hơi vùng vẫy một xíu. Dohoon thì cười cười, cậu nắm bắt thời cơ mà vồ lên lật anh nằm dưới thân mình rồi chăm chú ngấu nghiếm môi mềm. Nước bọt anh như bị tẩm đường vậy, ngọt như mật. Cậu chỉ ước giá như có thể hôn anh mãi thôi.

Môi lưỡi va chạm vào nhau, Dohoon hết chọc đầu lưỡi rồi lại luồn lách vào trong khoang miệng rồi từ từ trườn trượt lên hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp. Tiếng nút lưỡi ngày một to khiến anh không chịu được mà ngại đỏ cả mặt, đập bùm bụp vào ngực cậu.

"Ưm..~Ha..ha.."

"Chưa gì đã không chịu được rồi? Vậy ngày nào em cũng hôn anh để anh quen nhé? Cái này mới là 'làm quen' thôi à."

"Hong chịu, đừng hòng hôn anh nữa!"

Shinyu ngại, anh lấy tay che mặt rồi nhìn chằm chằm người ở trên thân mình.

"Xì..Thôi,người yêu em ngủ ngon nhé? Dâu xinh yêu."

"Anh chưa có đồng ý mà.."

"Vậy em ép anh đồng ý đấy!"

"Dohoon đáng ghét, đừng có ôm anh."

"Shinyuie~ Nằm im đi, anh biết anh đang đạp vô đâu không hả?"

"Kệ em! Đừng có bóp eo anh nữa, khó chịu chết mất...ư~"

Dohoon rướn người lên, cậu ôm eo anh từ đằng sau rồi nhẹ nhàng đặt một dấu hôn lên hõm cổ rồi cười tươi như hoa nói.

"Em trồng dâu trên quả dâu nè!"

"Nói cái gì mà ngốc vậy chứ?"

Anh đặt tay lên vết hôn trên hõm cổ, Dohoon thì hôn lên tay anh rồi chúc quả dâu xinh yêu ngủ ngoan.

"Anh ngủ ngoan nhé! Đừng quấy em, quấy là em sẽ hun dâu đấy!"

"B-biệt danh gì vậy? Anh biết rồi, ngủ đi quỷ xứ!"

"Quỷ xứ này thích dâu."

Cứ vậy rồi hai người ôm nhau ngủ tới sáng mai vẫn không tách rời nửa bước. Lúc này, Shinyu mới biết Dohoon khi yêu dính người cỡ nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro