23-10 ngày yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau chính là chính thức bắt đầu 10 ngày yêu của cả hai bạn trẻ. Dohoon thì cứ dãy nảy, không muốn chỉ còn có 9 ngày nữa để yêu nhau đâu. Nhưng Shinyu nhìn em người yêu nhỏ tuổi rồi cười tít cả mắt, anh chạy lại dỗ dành em người yêu đang xị mặt ngồi ở ghế sofa.

"Dohooniee, đừng buồn nữa coi. Thế em tính để cho 9 ngày này của chúng mình thành chuỗi ngày khóc ròng à?"

"Hong có."

"Vậy thì phải để chúng là kỉ niệm của hai chúng mình chứ! Giờ em có bằng lòng đi chơi với anh không nè?"

"Để em bobo anh cơ đã~"

Dohoon rướn người lên hôn anh người yêu của mình. Vì đang đứng không thuận để chụt chịt nhau nên Shinyu đành ngồi xuống, thành công bị cậu kéo vào lòng lọt thỏm như em bé to xác.

"Ưm~ t-tên nhóc xấu xí, thả anh ra!"

Anh ẩn vai cậu vì bị hôn lâu mà mất dưỡng khí, còn cậu thì cứ ngồi cười cười như thằng dở hơi làm anh có chút không bằng lòng.

...

Chiều ngày hôm nay, Dohoon quyết định sẽ rủ Shinyu đi công viên để chơi. Anh nghe xong thì thích lắm, không thèm ngủ trưa luôn vì chờ mong tới buổi chiều để được đi chơi. Thế mà cậu lại trêu anh, bảo dâu xinh trẻ con.

"Anh không trẻ con! Chỉ là mong muốn được đi chơi thôi à nha."

"Rồi rồi, giờ có chịu leo lên xe không đây?"

Shinyu nắm tay xậu gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng ngồi lên xe.

"Cậu chủ muốn đi đâu vậy ạ?"

"Tới công viên giúp cháu."

"Vâng ạ."

Cứ vậy, Shinyu ngồi trên xe không thể nào căng thẳng hơn. Lưng thì thẳng tắp, chân thì vuông góc ngồi rất nghiêm chỉnh hơn đi học luôn ấy chứ. May mà Dohoon nhận ra điều đó, cậu mới nhẹ nhàng kéo eo dâu xinh lại gần nhau rồi ôm lấy, bảo anh dựa vào vai mình.

Khoảng 30 phút sau cũng tới nơi, công viên nhìn siêu to, cổng vào lại rất hoành tráng khiến anh phải há hốc mồm nhìn xung quanh.

"Vô thôi, bác quản gia mua vé rồi bé."

"Ừm! Mà từ từ?"

Vừa đi vào được cổng, Shinyu đã dừng bước nhìn về phía cậu khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Em bảo ai là bé cơ?"

"Bảo anh á! Bé nghe đáng yêu như quả dâu vậy"

"Em thích mấy thứ dễ thương đó quá ha?"

"No no, em chỉ thích anh thôi."

Dohoon tự hào, nắm tay anh đi chơi.

Rồi nguyên một buổi chiều hôm ấy, cậu từ dắt anh thành anh dắt cậu đi đây đi đó, Dohoon nhìn vậy mà lại sợ độ cao, nhưng may chỉ là cao quá thôi, còn mấy cái này vẫn..ok ha?

Cả hai hết chơi tầu lượn siêu tốc lại chơi con quay tử thần, nghe mấy cái tên trò chơi mà ngán ngẩn gì đâu không á.

Thời gian trôi qua nhanh, chưa gì đã đến tối rồi. Công viên mở đèn led đẹp lung linh. Dohoon nắm tay anh đi dạo vòng quanh một lúc để tiêu cơm, vì nãy cả hai lỡ ăn no quá rồi.

"Bé bé, thích cái kia không? Em mua cho?"

"Anh đâu phải con nít đâu mà thích bóng bay cơ chứ?"

"Nhưng lần trước anh còn mê đắm kẹo bông gòn đó hả?"

"T-thì... Aishh, thích thì mua cho ngừi ta i, bày đặt hỏi quá à."

"Vậy bé đợi em xíu."

Dohoon để anh ngồi xuống ghế đá công viên rồi nhanh chân chạy đi mua quả bóng bay cho anh. Không biết anh thích hình gì nên cậu đành chọn quả bóng bay có hình quả dâu xinh xắn, bên trong dâu còn có mấy viên bi bóng nhỏ.

"Dâu lớn, còn đây là dâu nhỏ."

Dohoon đưa bóng bay cho anh, khiến anh nghe xong liền cười tươi lắm. Dohoon nhìn anh cười mà tự dưng ngại theo...

"Em muốn nắm tay anh tới bao giờ cơ chứ? Ngồi xuống đây đi."

"Bé ơi, em thích bé lắm."

"Ừm. Anh cũng vậy, thích em cực kì.."

" Em qua Úc bé không được theo đuổi hay chấp nhận lời tỏ tình của ai đâu nhá!"

"Biết rồi mà, anh không bỏ em đâu. Chỉ sợ qua bên Úc có mấy chị gái chân dài tới nách, em lại bỏ anh thôi."

"Bé dâu của em ghen hả?"

"Không có, nghĩ gì đấy! Ai thèm ghen."

"Hì hì, ghen thật rồi kìa."

Dohoon trêu anh suốt, cậu lấy tay chọt chọt vào má anh rồi cứ ngồi cười, làm ai đi qua tưởng thằng này bị khùng.

Lúc bấy giờ Shinyu còn nghĩ, sao mà lúc trước nhìn cậu trưởng thành lắm mà? Sao giờ cứ trẩu tre dính người như nào ấy nhỉ.

...

Cứ vậy, hết 10 ngày cuối cùng bên nhau. Cậu ngậm ngùi tiếc nuối nhìn anh khi đã sắp phải lên máy bay.

Cậu còn dặn anh rằng, lúc nào cũng sẽ thông báo cho anh biết cậu đang làm gì 24/7 Nên anh đừng lo. Shinyu cũng gật đầu.

Anh vẫn đứng đấy khi máy bay cất cánh mới gục xuống khóc làm mấy vị khách ngồi gần đó xót xa, đỡ anh ngồi lại vào băng ghế.

Dohoon thì ngồi trên máy bay, cậu từ bấy giờ cứ khóc mãi. Cậu biết Shinyu mít ướt lắm, sợ anh lại khóc hoài mà chẳng chịu nín.

Lúc cậu ra nước ngoài rồi ai sẽ dỗ anh đây?

Lúc cậu sang nước ngoài anh còn có nhớ cậu không?

...
Xin lỗi cả nhà vì ra chap muộn hơn dự kiến, và phải ra vào buổi sáng tại vì máy tui đang hỏng nên phải mượn máy ng khác vt nốt.

Chắc mai ngày kia sẽ ra tiếp nha... Còn kh thì là ngày kìa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro