6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ông Kim với hai bà đi xuống kinh thành sớm, hại bọn người ở phải dậy lúc ba giờ rưỡi để phục vụ bà hai. Mà lạ, từ ngày Đình Hoan về nhà này, thằng Tí con Mai chẳng thấy vãn việc xíu nào, việc luân phiên chất thành từng đống ùn ùn như thường lệ. Khiến chúng nó tưởng bở, Đình Hoan xuất hiện thì đỡ được mấy công chuyện lặt vặt, ai dè, nhiều vẫn cứ hoàn nhiều, mà đôi lúc còn bị bà hai quát lây. Bởi, sáng nay, đám người ở có ai dám ngủ nướng thêm năm phút nữa đâu. Với cả, phải chăng Khánh Mẫn chưa quen cường độ nặng bên này, nó dậy lúc ba rưỡi sáng mờ ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt liên hồi. Mấy lúc bên Pháp, sáng nào cậu hai cũng cho nó ngủ nướng thêm mười phút, tại nhà cậu hai hổng phải quá to, lại nhiều kẻ ra thằng vô nên nó nhàn hạ lắm. 

Mọi người chia nhau ra dọn dẹp, sắp đồ vô xe mệt bở hơi tai. Ấy bực, Đình Hoan mất tích, chả thấy mặt mũi đâu. Hôm qua thằng Tí còn nghe anh to nhỏ cùng Khánh Mẫu chuyện đất rừng phương Nam, có cái đường chung quanh rợp bóng cây xanh mát. Kèo này chúng nó lại được dịp xì xào bàn nhau, cậu cả đem anh về phòng cho nằm chăn ấm đệm êm rồi. Khánh Mẫn còn che miệng kể xấu, hôm qua nhá, cậu cả đưa Đình Hoan đi chơi hội Hà thành, sang canh ba mới thấy mở cửa đấy, bảo sao Đình Hoan trễ hẹn với nhỏ, chắc họ vừa ngả lưng được vài tiếng gần đây, thôi để Đình Hoan nghỉ chút vậy.

Mà quái lạ, mặc dù Đình Hoan được cậu cả chiều ra mặt, đến nỗi chúng tưởng cậu yêu anh cũng nên, đám người ở ai ai cũng quý anh. Nhất thằng Tí, lúc nào cũng tranh việc của Đình Hoan, giúp đỡ anh thiệt nhiều, thậm chí còn ra vẻ ta đây khỏe nhất nhà với anh cơ. Khánh Mẫn ý, được cậu hai cho xiên hồ lô đường cũng gắng đem chia anh chút ít, cái bánh ngọt, miếng xôi dẻo đều rủ nhau ăn cùng, ngồi tám phét đến chiều muộn mới chịu. Nhà này, hổng biết phước hay tội, trời ban tặng bọn người ở lắm trò, thêm cậu ba cậu hai tánh hiền lành, cậu cả hiểu chuyện nên chúng nó cứ theo thời lấn tới, chọc chừng nào ba cậu tức phát điên lên mới thôi. 

Vả lại, như cầu được ước thấy; sáng nay, bà hai vì bận lẽo đẽo theo ông Kim ăn vạ về chuyện mua tặng bả miếng đất ở gần kinh thành, nên quên béng mất Đình Hoan; chớ không chắc giờ chả thấy bóng dáng anh đâu bà sẽ lại cầm chổi đi tìm anh mất. Đến khổ với bà hai. Nhà ông tổng đốc vốn xưa giờ yên bình chỉ khi bà hai đi công chuyện. Ông Kim cũng bởi cảm ơn bả sanh cho ông hai thằng con trai thông minh, ngoan ngoãn mới chẳng dám đuổi bà ta ra ngoài.

. . .

Độ năm rưỡi, chiếc xe rời khỏi sân trước và dần khuất sau bụi tre xanh đang đẩy mình theo làn gió Đông Nam, như chính bản thân nó cũng vui, vì không phải nghe tiếng bà hai càu nhàu từ sáng chí tối nữa. Tụi ở đỡ nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Chúng nó vừa phấn khởi dọn nhà, vừa hát ca vang khoảng gian bếp lớn. Chủ nhân đi mờ hạnh phúc vầy là láo đó, cơ vui thiệt vui, ai biểu bà hai hay cậy lớn nạt oan tụi nó làm cái chi?

Bà hai đi rồi, trời bỗng chốc quang hơn, vừa kịp để những tia nắng bình minh đầu tiên tỉnh giấc, vươn mình lên chiếu sáng cả một khoảng đồng nội rộng bao la. Chẳng phải nghe tiếng chửi của bả nữa, cái làng này liền thở phào. Người ta qua lại nườm nượp. Đờn ông thì thong dong cày cuốc trên những cánh đồng lúa trải dài, hương lúa tỏa ra, thơm chi mờ thơm thế, thấm đượm tình quê. Đờn bà cầm thúng, cầm rổ ghé chợ mở hàng; tiện xì xào hỏi nhau xem: cậu cả con ông tổng đốc sao mãi chả lấy vợ, cũng chẵn hai mươi rồi

Bọn trẻ nhân lúc hè về được nghỉ ngơi, chúng nó phụ má lùa đàn trâu ra bờ đê gặm cỏ. Nhà bác trưởng làng có thằng cu tí biết thả sáo diều, thường chiều chiều mới thấy tiếng sáo mục đồng nghe quen quen; nhưng nay ý, nó khoe với tụi bạn: cha tao đi xuống Hà thành mới mua cho chiếc diều, vừa sớm mở mắt đã thấy gió nổi lên, sáo vang, diều bay cao. Tiếng sáo hòa trong tiếng cười nói rôm rả phía chợ đan xen tiếng hát. Đấy, một ngày ở làng đơn giản có thế thôi.


































Vẫn là căn nhà ấy, giờ này Đình Hoan mới thức giấc. Hôm qua anh về muộn quá nên nay ngủ lố giờ. Khổ nỗi vừa mở mắt ra, anh đã nhìn thấy chuyện không tưởng. Anh đang nằm rất yên thân trên giường của cậu cả, còn cậu cả nằm trên ghế; dù trong trí nhớ anh, anh đã xin cậu cho phép anh ngủ ngoài kho để luyên thuyên sự đời cùng thằng Mẫn rồi cơ mà? Có chi đó sai sai thì phải, cậu cả đem anh đi giữa đêm hôm khuya khoắt hổng thấy cực hay sao. Trên đời này, chủ nhân nằm ghế, người ở nằm đệm nghe trái với đạo lý lắm nhé, vả lại, chả ai như vầy, từ xưa tới giờ. 

Đình Hoan vội vã ngồi dậy, nhanh chân bước xuống giường và định đánh thức cậu. Bỗng dưng, anh chằm chằm nhìn cậu, trông cậu lớn Huân lúc ngủ đẹp trai quá chừng, nhìn cậu thật thư sinh, chứ không phải dân chơi bời tiêu hoang giống lời người ta hay kể. Anh thấy gương mặt cậu coi ra bình lặng lắm, mà anh chưa bao giờ cảm nhận được từ cậu trước đây. Anh nghĩ ngợi chi đấy, rồi tò mò về xuất thân của cậu và bà cả. Anh tự hỏi sao ba anh em nhà cậu thương nhau thế, mờ bà hai thường xuyên cay nghiệt cậu, lúc nào cũng tìm cớ kiếm chuyện khiến cậu hổng được vui.

Anh biết làm thơ, mà chẳng biết cái câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì thứ lại thương con chồng.

- Dậy sớm vậy? Mấy giờ rồi?

Giọng Đào Huân vang lên khiến Đình Hoan giật mình rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, sực nhớ ra mình còn bao nhiêu việc nhà làm chưa xong: nào quét sân, nào dọn cỏ, nào cho con Vàng của bà hai ăn, đủ thứ chuyện hết đấy, đám thằng Mẫn chắc cực dữ lắm luôn. Đình Hoan hoảng quá nên lúng túng nói chẳng rõ câu cú, khiến Đào Huân cười thầm trong bụng quài. Cậu thấy anh dễ thương quá trời dễ thương rồi. Nhưng nào dám cười thành tiếng. Cậu biết Đình Hoan hay ngại, cậu mờ cười thành tiếng chắc anh giận cậu thì có hết nguyên ngày cũng nên, chết cậu mất thôi. Đào Huân cố tình bày vẻ mặt hổng hiểu ý, Đình Hoan đành thở dài, cúi đầu thưa cậu cả cho anh xin ra ngoài tìm công chuyện, ấy thế mà cậu lớn Huân chợt giữ tay anh lại, cậu cười cười:

- Bỏ qua mấy cái lặt vặt kia đi, nay ra chợ lựa đồ với cậu. Cậu sắp phải trình diễn một đêm ở tại nhà hát lớn, nên cậu cần lựa đồ thiệt đẹp để dự.

- Hở, cậu đi lựa có thể rủ cậu hai, cậu ba đi mờ. Anh có biết chi quần áo đâu?

Đình Hoan ngây người ra. Hôm nay, anh cậy cậu chiều anh, cả gan dám hỏi ngược lại cậu. Đào Huân nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu mờ mắng nhẹ anh, hoặc chỉ là cao giọng hơn thường thấy chút thôi:

- Anh nghe lời cậu hay cậu đuổi anh và mang đứa khác về?

- Dạ, anh nghe, anh nghe lời cậu, lạy cậu đừng đuổi anh đi.

Đình Hoan biết mình làm lỗi, nên anh hoảng lắm, cúi đầu xin lỗi cậu miết thôi. Đào Huân khi nhìn thấy bộ dạng luống cuống của anh mà chẳng nhịn nổi nữa, cậu bật cười thành tiếng. Cậu lớn Huân lại ghẹo anh thêm, anh tức phát khóc lên được ấy. Giả dụ, cậu cả thẳng tay đuổi anh đi, là không ai chịu mướn anh về làm, anh lại chả có tiền trả nợ, nay đây mai đó, rồi chả có thức ăn bỏ vô miệng anh luôn. Đám giang hồ nhá, chúng nó lấy đá chọi anh lủng đầu; có khi đánh tan xác, cậu cả không có nhận ra Đình Hoan anh nữa đâu. Cơ cậu cả ác lắm, trời sanh đâu ra cái tánh thích bắt nạt kẻ yếu. Cậu lớn Huân quá đáng dể sợ, cậu cả hết đẹp trai số một thế giới rồi.

Mờ cái bọn này, coi sao cứ như tụ mới lần đầu yêu nhau. Đào Huân biết mình chọc Đình Hoan hơi quá, thấy anh xụ mặt xuống liền đi dỗ anh ngay. May cho cậu lớn, cậu thứ Hàn Chân không biết chuyện cậu cả hạ mình dỗ dành anh, chớ không cái nhà này được phen hùa nhau đồn tiếng xa về cậu cả với Đình Hoan thì chết đời cậu mất.

- Cậu ghẹo anh đâu có vui?

- Cậu vui là được rồi đâu cần anh vui.

Đào Huân thản nhiên trả lời. Cậu cả chẳng thèm coi qua bộ mặt bực phát khóc của Đình Hoan. May cho cậu lớn, Đình Hoan anh giỏi kiềm chế cảm xúc, chớ lỡ anh có điên tiết quá, lại ăn gan hùm chửi thề cậu mấy câu thì toang. Cơ Đình Hoan hổng có vừa; cậu cả chiều anh hư, thành ra kẻ tám lạng người nửa cân. Được cái người ở sẽ không bao giờ chửi thề chủ mình đâu, nên anh mới sực nhớ ra chuyện cậu cả chưa lấy vợ, anh tròn mắt hỏi Đào Huân, vừa hỏi vừa cười lớn:

- Cậu ghẹo dai vầy sao mà lấy được vợ chớ?

- Hả?

Đào Huân nghe anh nói xong tỉnh cả người, á à, thằng này khá, nay dám chất vấn cậu nhỉ? Nhưng vẫn như những lần trước, Đình Hoan có cả gan với cậu, cậu vẫn sẽ nhẹ nhàng với anh thôi. Cậu cả thở dài, xoa đầu anh rồi đứng dậy đi về phía bàn làm việc, cậu vớ lấy lá thư tiểu thơ Minh Hằng gửi cho cậu, vo nát, thẳng tay ném vào sọt rác không một chút thương tiếc. Đình Hoan bất ngờ quá mà đứng lên, thầm trách sao cậu nỡ lòng nào vứt thư người ta đi. Cậu cả nhún vai, chẳng ai hỏi cơ cậu tự kể lể về cô tiểu thơ này.

Trắng ra mới biết cô này là con nhà ông Đinh bán đồ gốm làng mình. Từ bé đến lớn hai người chơi thân với nhau lắm, có chuyện chi cũng kể cho nhau nghe, ý rằng thanh mai trúc mã đấy. Mà càng ngày cậu càng nhận thấy rõ Minh Hằng si mê cậu, cô ta lúc nào cũng bám riết không buông, thành ra cậu cảm thấy phiền phức. Mấy bữa trước còn hỏi cha cho mình gả sang bên nhà cậu.

Ông Kim, bà hai mừng hết biết, có cô con dâu xinh đẹp, thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm như này là ước mơ bao người. Xóm trên xóm dưới ai ai cũng tấm tắc khen họ đẹp đôi, nam thanh nữ tú chả nơi đâu sánh bằng. Ngặt nỗi chỉ Hàn Chân, Anh Tài và bà cả mới sõi tánh con người cậu. Đó giờ, cậu chỉ coi Minh Hằng là bạn, chứ yêu thương chi con gái nhà người ta đâu.

- Cậu bỏ cái tình, cũng tôn trọng tiểu thơ vì cái nghĩa. Vứt thư đi vầy, nhỡ người ta biết người ta buồn.

- Cậu bảo cổ đừng gửi nữa, cậu rảnh đâu mà đọc, với cả, giữ cho lắm, người ta ngộ nhỡ cậu thích người ta thì dở.

Đào Huân vừa nói vừa sắp xếp lại đống bản thảo nằm la liệt trên bàn. Chắc riêng bản thân cậu cả thấy rõ cậu quan tâm đến ai, cơ Đình Hoan không nghĩ giống như cậu. Anh nghe cậu cả kể qua loa cũng biết Minh Hằng này hoàn hảo tới nhường nào, tới ngay anh cũng gật gù nghĩ họ rất đẹp đôi. Nhưng anh ơi, anh chưa từng hiểu thấu cảm xúc bên trong cậu. Cậu cả thương ai, cậu Hàn Chân biết, cậu Chí Huân biết, thầy Anh Tài biết, thằng Mẫn, thằng Tí, con Mai đều biết hết. Mỗi anh là hổng biết đó thôi.

- Cậu hổng yêu cổ thiệt hả?

- Bực nhỉ, cậu yêu cổ á, cậu đâu có rảnh mà đêm qua lo anh ốm, đem anh về phòng cậu rồi cho anh nằm chăn ấm đệm êm chớ?

Ối giời ơi sao cậu nói chi nghe lạ kỳ quá, làm như cậu thẳng thừng thừa nhận cậu yêu Đình Hoan chẳng bằng. Anh nghe cậu nói thế cũng ngơ ra, nửa thật nửa đùa nghĩ cậu cả có ý với anh. Mà trong đầu anh chối bay chối biến. Làm chi xảy ra chuyện cậu lớn Huân thích anh được? Anh cứ nghĩ linh tinh, nhỡ hiểu lầm cậu rồi anh lại mang vạ. Nhưng thôi, tọc mạch vầy chứ, anh cũng phải đi chuẩn bị tư trang còn kịp ra chợ phụ cậu lựa quần áo. Chờ lâu rồi một hồi nữa mặt trời đứng bóng, chợ tan, hết đồ đẹp để mua thì khổ cậu lắm. Đình Hoan đang định ngỏ ý xin cậu cho anh lui thì giọng thầy Anh Tài vọng vào:

- Tiểu thơ Minh Hằng tới tìm cậu, cổ ngồi chờ bên gian ngoài rồi đấy.

Đấy, mới nhắc ma, ma hiện hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro