7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đáng ghét thật.

Đào Huân làu bàu một lúc, ai nhìn vô cũng biết cậu cả nào có hài lòng mỗi khi gặp tiểu thơ. Cậu kêu Anh Tài báo bác tài xế không phải chở cậu đi nữa, để cậu sẽ tự đưa Đình Hoan ghé chợ Đồng Xuân chơi. Cậu lớn Huân chuẩn bị đồ đâu vào đó thiệt cẩn thận mới cùng Đình Hoan ra gian ngoài. Giờ này ngót nghét tầm bảy rưỡi sáng, Chí Huân có hẹn, đã sớm cùng hội bạn Quang Anh, Đức Duy, tiện rủ thêm Khánh Mẫn đi chơi từ lâu rồi, chắc độ sáu giờ tối mới về đấy. Cậu thứ Hàn Chân cũng ngại khi phải tiếp đón cô tiểu thơ này lắm, nhưng dù sao thì người ta là cành vàng lá ngọc, có chỗ đứng vững ở trong nhà này nữa; chỉ tổn khổ mỗi cậu cả giờ tránh cổ thì không được, cắt đứt liên lạc với cổ càng không xong.

Đào Huân ra hiệu cho Đình Hoan mau lui xuống bếp cùng con Mai, để cho cậu nói chuyện với Minh Hằng một chút. Ban nãy, Đình Hoan nhanh mắt mờ liếc ngang được cô này. Theo như lời cậu cả kể, tiểu thơ bên ngoài xinh hơn nhiều; người ta ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, hiền lành thục nữ chứ đâu có phiền phức giống cậu cả chê ỏng chê eo đâu. Bên cạnh cô Minh Hằng có con Tấm, nó theo cô để hầu hạ cô. Mà cổ dịu dàng, xưng chị xưng em với nó, chẳng phải cổ hoàn hảo lắm hay sao? Đời mấy ai kiếm ra người như thế. Chỉ là, Đình Hoan thấy có chút hông vui.

Vừa thấy Đào Huân, Minh Hằng đã lập tức đứng dậy, cô cúi đầu, mỉm cười chào cậu. Hàn Chân chẳng dám làm phiền họ, dù gì cậu thứ đã hẹn với đám bạn học về thăm trường cũ nên xin đi trước. Không khí trong nhà hiện giờ ngượng quá trời ngượng; cậu cả chỉ muốn mời cô Minh Hằng về, vì cổ đến đây bất chợt mới khiến cậu trễ hẹn qua chợ cùng Đình Hoan. Đời ai suôn sẻ sao cho trót? Cậu tưởng bà hai xuống kinh thành thì sướng, ai dè còn cô này.

- Tiểu thơ tới đây làm chi vầy nhỉ?

- Má hai có nhờ em ghé qua để cùng anh ra chợ lựa đồ, em nghe anh sắp biểu diễn ở Nhà hát lớn, chuyện trọng đại thế em phải đích thân đi.

Minh Hằng sau ngần ấy năm học bên Pháp, về đây vẫn là dáng vẻ Minh Hằng của ngày chín, ngày mười tuổi. Nói chuyện nhỏ nhẹ, rất biết phép tắc, không cậy mình là bạn mà xưng ngang vai phải lứa với cậu cả, cậu rất trân trọng điều này. Thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, từng miếng bánh thanh kẹo cũng phải có nhau mới chịu được. Khổ nỗi, giờ cậu lớn Huân có người thương trong lòng rồi, nào phải tiểu thơ đâu, tiểu thơ nghĩ ngợi nhiều, đâm ra mỗi mình cô tương tư. Trong thật khổ. Đào Huân ngồi xuống, nhờ con Tấm rót trà mời Minh Hằng. Cậu cả thấy cô vui lắm, chắc cổ thiết nghĩ bản thân sẽ lại được cậu cả chở đi chơi như ngày còn làm trẻ con.

- Chẳng dám phiền tiểu thơ, tôi nhờ bọn ở đỡ đi cùng.

- Chúng nó sao có mắt nhìn đồ bằng em được?

Đình Hoan đứng nép sau cánh cửa gian bếp, nghe Minh Hằng nói vậy, trong người anh trào lên dòng cảm xúc lẫn lộn khó tả lắm. Anh chỉ muốn chạy thiệt nhanh ra đó, khoe với cô tiểu thơ họ Đinh rằng con mắt anh rất tinh, anh sẽ giúp cậu cả lựa bộ quần áo đẹp nhất mà chẳng cần cô đi cùng. Rồi anh hổng dám, tại ra đó bây giờ, anh cãi chủ là láo đấy, anh đành đứng theo dõi tiếp cuộc trò chuyện. 

Đình Hoan coi bộ không thích cô Minh Hằng kia đi chung với cậu cả, tại anh thấy cô này lạ, chỉ lạ thôi chứ chả rõ lý do. Hay vốn tâm trí anh bỗng nảy ra ý nghĩ chi đó mà anh xem chừng rất kỳ quặc, rằng anh nào muốn tiểu thơ ở bên cậu cả ngày hôm nay, anh muốn người đi chợ cùng cậu phải là anh. Mặc cho anh biết thân phận người ở hèn mọn đấy đến việc đi sau cậu lớn Huân nào có xứng. Nếu kêu anh ích kỷ, thì họ đúng mờ. Đình Hoan lâu dần quen chuyện cậu cả coi anh là duy nhất, làm chi cũng đặt hai chữ Đình Hoan lên hàng đầu. 

Vả lại, anh đứng nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người thì hổng tốt xíu nào, nhưng anh tò mò lắm, rồi bỗng dưng anh muốn nghe xem, cậu cả sẽ vì anh mà từ chối cô tiểu thơ cành vàng lá ngọc đấy. Anh sẽ bỏ ngoài tai tiếng cười anh bị họ chê đồ xấu tính. Có điều cảm giác ấy vô cùng hả hê, thứ cảm giác khi cậu lớn Huân coi mình quan trọng hơn thanh mai trúc mã.

- Ây, mò cái chi đứng đây quài?

Thằng Tí từ đâu xông tới, lại còn hỏi rõ to, vỗ vai Đình Hoan khiến anh giật bắn người, anh quay đầu lại, ra hiệu cho thằng Tí nói khẽ thôi, anh còn nghe tiếp cuộc trò chuyện. Đình Hoan nay khá, bọn ở đợ chả ai dám làm việc tày trời này ngoài anh đâu. Cơ thằng Tí cũng biết điều, nó im lặng, đã thế còn rủ thêm con Mai đứng kế nghe ngóng tình hình nữa. Vậy là ba đứa cứ đứng chôn chân sau cánh cửa, độ bốn mươi phút thì cậu cả giả bộ bận nên mời Minh Hằng về. Cậu đứng yên một chỗ xong chào xã giao thôi, tiện nhờ Anh Thái đưa tiểu thơ ra cổng chứ chẳng thèm tự tay tiễn người ta đi. Sống trong nhà đủ lâu để thằng Tí, con Mai sõi tiếng đồng hồ vừa rồi của cậu cả chẳng khác mấy địa ngục. Cậu lớn Huân hay kiệm lời thì chớ dại mờ hỏi nhiều, đây cô này hỏi miết. Chổi cùn giấy rách chi của cậu cổ cũng hỏi, bảo sao cậu cả trông càng lúc càng bực mình. 

Đình Hoan trong lòng vui lắm, vì cuối cùng cậu cả cũng từ chối được lời mời của tiểu thơ Minh Hằng. Cậu cả nhất định sẽ đưa anh đi chơi, vầy là anh tủm tỉm cười miết, khiến cái đám tài lanh kia chẳng thôi tò mò, lại tưởng tượng ra chi đấy mà cười? Chung quy chuyện chả có gì sất, chỉ là mỗi lần cậu cả định mời cô Minh Hằng về cho, là cô ấy lại nghĩ ra thêm vô vàn lí do khác để hỏi cậu. Khổ nỗi tiểu thơ còn kể lể về lúc cậu liều mình nhảy xuống hồ cứu cổ mấy năm trước, rồi luôn miệng cảm ơn cậu miết thôi. Cậu không nghe thì bất lịch sự lắm, mờ nghe xong cậu lo nhìn đồng hồ, thâm tâm sợ mãi chuyện đưa Đình Hoan ra chợ trễ quá xong thất hứa, bỏ luôn việc lựa đồ phải tội cậu.

Đào Huân gọi vọng xuống gian bếp, kêu Đình Hoan mau chuẩn bị đồ thật nhanh để còn đi cho kịp. Đình Hoan nghe xong thì mừng vô cùng. Một phần nhỏ bởi đây là lần thứ hai anh được dịp qua chợ chơi, phần lớn do anh biết cậu cả vì anh mà từ chối lời mời của cô tiểu thơ xinh đẹp. Anh cười thầm, vị trí của anh trong lòng cậu cả Huân thực sự cao như vậy, rồi anh bỗng chột dạ, anh không hiểu mình vừa nghĩ linh tinh chi, toàn nghĩ vớ nghĩ vẩn hông đó. Chắc do cậu thương anh bị bà hai đánh thảm, chớ lúc anh khỏe lại cậu sẽ hết quan tâm anh đấy thôi. 

Vầy là anh cùng cậu ra xe, xe nổ máy, nhanh chóng đi khuất sau hàng tre xanh rì trước cổng làng. Thân anh dù đã phiêu bạc cùng trời cuối đất, sõi bắc vào nam, đông tây - kim cổ chi cũng biết, nhưng khi ngồi xe cậu mà đưa mắt ra nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, vẫn mang cảm giác nào đấy rất vui. Đình Hoan thiết nghĩ, giá như sau này anh tích cóp chút đỉnh, kiếm đủ tiền mua xe hơi, mua nhà lớn thì thật tốt biết mấy. Anh nhất định sẽ chở cậu lớn Huân đi vòng quanh Hà thành, đi vô cả Sài thành nữa, ra thăm cái xứ Bạc Liêu trù phú ấy, tới thăm nhà công tử Bạc Liêu. Nhà họ đẹp ghê nơi, đồ nội thất trong nhà được mua bên Pháp về, từ các bù long, ốc vít, vân vân và mây mây, đẹp như dinh thự của cậu cả Huân vầy đó. 

Đình Hoan mải nghĩ thôi một hồi, mới sực nhớ ra nay cậu lớn im lặng quá chừng, anh đâm lo lắng. Bình thường cậu sẽ liên tục hỏi anh thích ăn gì, thích mua gì, kêu anh luyên thuyên về vài ba mẩu chuyện nhảm nhí xuyên suốt cuộc đời anh cho cậu nghe, mờ nay trông mặt cậu có vẻ đăm chiêu lắm. Đình Hoan đánh bạo, anh với tay sang chỗ cậu, khều cậu mấy cái: 

- Nãy cổ nói chi với cậu sao lâu vậy ạ?

- Cậu tưởng anh đứng chổ đó anh phải nghe thấy hết rồi chớ?

Đào Huân quay sang Đình Hoan, anh giật mình, bị đoán trúng tim đen rồi sao dám cãi được chớ. Nhưng anh vẫn lắc đầu quầy quậy, anh chối bay chối biến việc anh nghe lén cậu, vì anh sợ cậu giận anh, rồi phạt anh thì cậu sẽ hổng vui. Anh giấu kiểu chi cho thoát nổi cậu, cậu nhìn sơ qua dáng vẻ bối rối kia cũng đủ biết anh đang nói dối rồi. Mà Đào Huân xưa giờ ghét nhất ai nói dối, riêng mình Đình Hoan, cậu cả thầm khen anh lúc nói dối trông rất đáng yêu, đáng yêu hơn khi anh nói thật. Như kiểu chuyện chi chỉ cần Đình Hoan làm cậu cả sẽ cảm thấy đều vừa lòng hết, hừmm...cậu lớn Huân thật lạ.

- Cậu bảo cậu sẽ không bao giờ cưới cổ đâu. Vì cậu chỉ coi Minh Hằng là bạn.

- Mờ lí do chi cậu không thích cổ vậy?

Anh nghiêng đầu, sao anh hỏi khó cậu quá. Đối với cậu lớn, không thích là không thích, vậy thôi. Bộ trên đời này ghét, yêu một người cũng cần lí do hả? Mà cậu cả bất chợt nảy ra ý nghĩ gì ấy hay ho lắm, cậu thở dài rồi tập trung lái xe, vừa ngó đường, vừa nói:

- Cổ hông phải anh nên cậu hổng thích. Vừa lòng anh chưa?

- Hả?

Ôi, cậu cả ơi, cậu biết cậu vừa nói chi không? Cậu kêu vầy rồi nhỡ người ngoài nghe được xong người ta dị nghị chết. Đã thế còn tới tai bà hai, ông Kim thì Đình Hoan anh đây tuyệt đường sống. Đối xử tốt với ở đợ thôi, còn xuất hiện chuyện đờn ông thương đờn ông trên đời này nữa hả? Cậu lớn Huân nói toẹt ra thế hổng vui chút nào.

Đình Hoan nhíu mày nhìn cậu cả, mà cậu thấy anh bực nên cậu khoái chí lắm. Làm nhạc sĩ có thể chưa sõi hơn ai, nhưng chọc anh bực phát khóc thành nghề của cậu rồi, chả ai sánh ngang bằng cậu đâu. Đào Huân thấy anh giận nên bật cười thành tiếng, hại anh tức điên lên, anh chỉ muốn đánh cậu thiệt đau mờ chẳng dám, anh đành giả vờ quay mặt đi chỗ khác, chả thèm nói chuyện cùng cậu nữa, ai dè lỡ cộc đầu vào cửa kính ô tô. Anh ôm đầu, kêu đau. Cậu cả thấy anh bất cẩn liền vội dừng xe lại, cuống quýt hỏi xem anh có bị làm sao không. Cậu cả trông lo lắng quá chừng, tại cậu cứ trêu anh miết thôi, lỗi cậu, cậu làm sai, cậu xin lỗi anh nhiều.

- Cậu yên tâm, anh bị đánh hoài riết quen, này là theo phản xạ thôi chứ anh hổng có đau.

Anh cười cười, nhưng ôi, anh bảo vậy mà cậu xót anh để đâu cho hết xót. Anh vô tư như thế, cậu càng thương anh hơn. Đời mấy ai được vô tư như anh, mấy ai bị đánh tới bán sống bán chết vẫn lôi nó ra tự giễu cợt chính mình, anh đúng là khờ hết phần của thiên hạ. Cậu thở hắt, xoa nhẹ mái tóc của anh, mỉm cười bảo anh đừng dọa cậu như vậy, vì anh đau, cậu cũng sẽ rất đau. Cậu lại chỉ tay về phía gần ngực trái, khẽ nói cậu đau ở đây này. Rồi cậu xin lỗi anh hoài không thôi, khiến anh chột dạ, anh ngại lắm, chả ai làm chủ lại hạ mình cúi đầu trước người ở cả. Cậu cứ thế, anh sao còn mặt mũi nào ngồi bên cạnh cậu nữa?

- Cậu sẽ bảo vệ anh, anh yên tâm, anh nhé.

- Vâng, anh yên tâm.

. . .



























Sống bên nhau, mọi thứ đều sẽ được trọn vẹn nếu một người chịu nhường nhịn, người kia chịu hạ mình. Này anh ơi, anh có biết, dù chẳng ai dám thừa nhận nó, nhưng trái tim cậu cả vẫn vì anh mà đập, dòng máu nóng trong cậu vẫn vì anh mà chảy liền mạch tới các cơ quan, để cho từng hơi thở, lời nói của cậu mỗi khi hướng về anh đều mang đến sự dịu dàng trọn vẹn. Chỉ cần anh đau, trái tim cậu cũng sẽ biết đau, anh vui, trái tim cậu hân hoan còn hơn vớ phải vàng. Vì anh, cậu hứa cậu cố gắng nhẹ nhàng với cả thế giới. Tại sao Đào Huân anh chưa nhận ra điều đó nhỉ, anh chả biết, vốn hai người đang tập tành yêu nhau.

Mong cho ông Kim chấp nhận chuyện này, để bi kịch ba năm về trước không lặp lại.

Cơ dù hai người có ra sao, thì vẫn còn lẻ loi bóng người phụ nữ đang khóc rất nhiều. Hoặc cô ấy viết thư để thuyết phục bà hai khuyên ông Kim tổ chức đám hỏi sớm. Xem ra, hai tháng nữa nhà này có hỉ, hoặc sóng gió, tương lai ai hay điều chi sẽ đột ngột xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro