Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu...là ai?

Anh nhíu mày nhìn chằm chằm Dohoon. Cậu vì quá bối rối lời nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp.

-Tôi... tôi là...à không, tôi xin lỗi nếu đã làm phiền anh, tôi không cố...

-Tôi hỏi cậu là ai? Tôi chưa thấy cậu bảo giờ trong vùng này hết.

Dohoon từ sau cái cây tiến đến gần chỗ anh cúi gập người 90 độ. Lời nói nghe rất nghiêm chỉnh

-Tôi là... Kim Dohoon, 23 tuổi mới chuyển đến đây. 

-Ồ, ra là vậy. Anh là Shin Junghwan, 25 tuổi.

Nói xong anh nở nụ cười tươi bắt tay với cậu. Cười đẹp vậy mà sao hồi nãy lại khóc trên đường thế?

Junghwan vỗ vỗ chỗ ghế bên cạnh tỏ ý bảo Dohoon ngồi xuống.

- Ừm... Em xin lỗi vì đã làm ảnh mất hứng chơi đàn. Nhưng mà nó hay lắm ạ, khiến em phải chạy tới đây xem.

Cậu là người đầu tiên khen anh chơi đàn hay sau ông ngoại. Junghwan ngoài vui vẻ ra con rất cảm kích Dohoon.

-Bài nhạc anh chơi là bài gì vậy ạ? Em chưa nghe thấy nó bao giờ hết.

Junghwan tay ôm lấy cây đàn, nụ cười tươi rói đầy sự tự hào và kiêu hãnh đáp lại Dohoon.

-Ông ngoại của anh đã viết nó đấy. Em là người thứ hai được nghe nó sau anh.

-Rất vinh dự. Em có thể biết tên nó không?

Dohoon vừa là tò mò vừa là muốn nói chuyện thêm với người bên cạnh. Cậu muốn làm quen với anh.

-Ừm... Tên của bài nhạc này là "Mùa xuân với những điều bất khả thi".

Cái tên thật khiến người khác muốn biết về nội dung của nó. Những điều bất khả thi ở đây là gì?

-Nó có lời hát không ạ?

-Chưa hoàn chỉnh, anh sẽ hoàn thành nó trong tương lai.

Chủ đề để hai người nói chuyện bộc phát ra từ cây đàn và bài hát. Junghwan sẽ là người đầu tiên mà cậu làm quen ở Chungcheongnam.

-Chúng mình làm bạn được không anh?

-Được chứ!

Cả hai nói chuyện rất hợp với nhau. Chẳng mấy chốc mà từ lạ thành quen, từ quen thành thân. Họ kể cho đối phương nghe về bản thân. Thử tâm sự với người lạ mới biết thoái mái thế nào khi không bị nhận lại sự đánh giá tổng thể như người quen.

Junghwan kể cho Dohoon nghe về điều hay của vùng Chungcheongnam. Còn Dohoon kể anh nghe những thứ thú vị trên Seoul xa hoa, đắt đỏ.

Nhưng khi nhắc đến chủ đề gia đình, cảm xúc của cả hai đều bị trùng xuống. Dohoon cảm thấy cha mẹ không quan tâm đến mình, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Anh Junghwan lại tủi thân và rất lạc lõng khi cha mẹ lúc nào cũng chỉ có anh trai.

-Anh có anh trai ạ?

-Ừ, anh ấy bị tai nạn nên liệt thân dưới. Tên anh ấy là Shin Janghyuk, anh Janghyuk cũng thích Guitar.

Dohoon gật gù, cậu cũng kể anh nghe về giá đình mình.

-Còn em lại có một em gái. Con bé tên Kim Haemin. Nó thích mấy người chơi Guitar giống anh lắm nhưng mà lại mù tịt về Guitar.

Nghe Dohoon nói, cả hai cũng bật cười. Một người là anh cả, một người là em út nhưng cực kì đồng điệu.

Dohoon vì mục đích đi tìm quán ăn ban đầu để lấy cớ nhờ vả anh. Cả hai men theo lối nhỏ ra ngoài lấy xe. Nhưng kì lạ là chỉ có một chiếc xe. Hình như đã có ai đó lấy xe của anh Junghwan.

-Thôi xong, xe của anh đâu mất tiêu rồi?

-Ở đây cũng có trộm nữa hả?

Cả hai đứng nhìn nhau mất một lúc. Sao thiếu thốn đến mức độ đi trộm xe đạp của người khác vậy? Nếu Junghwan biết là ai sẽ rủa cho một trận.

Mười phút sau, Dohoon ngồi lên xe chở anh đi tìm quán ăn. Junghwan rất thạo nơi này, anh ngày nào cũng đạp xe đi khắp nơi vì không muốn ở trong căn nhà ngột ngạt.

Cả hai tấp vào một quán mì khá vắng khách. Nhưng Junghwan khẳng định là nó ngon nên Dohoon rất tin tưởng mà gọi tô lớn. Hai đứa vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện còn dở dang.

Junghwan bật mí cho Dohoon một chuyện đó là hiện tại anh không thể về nhà trong đêm nay. Về đó có khi anh chết thật không đùa.

-Chết ấy ạ? Có ghê tới vậy không?

-Thì cũng không tới mức đó nhưng mà chính là không thể về. Nói chung giải  thích rắc rối lắm.

Dohoon nghĩ ngợi một hồi lâu không động đũa. Mãi mới có động tĩnh.

-Hay anh ở tạm nhà em đêm nay đi. Em ở có một mình à.

Junghwan đang ăn thì mém sặc.

-Gì cơ?!

Dohoon thấy anh phản ứng mạnh lại tưởng anh nghĩ xấu cho mình liền giải thích.

-Anh đừng hiểu lầm. Chỉ là ngủ tạm ở nhà em một đêm rồi tính tiếp. Chứ em không đồi bại, bỉ ổi tới mức...

-Không, không, không. Chẳng qua anh thắc mắc khi mà em lại tin tưởng một người lạ mới quen như anh thôi.

Nhìn bề ngoài và gương mặt của Junghwan có cảm giác vừa uy tín vừa thật thà. Chắc chắn không phải kẻ mưa mô, tính toán.

-Nhưng mà, vậy có bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt của em không? Với lại anh thấy...

-Không bất tiện đâu, em ở một mình mà.

Đúng như lời đề nghị, đêm đó anh ngủ ở nhà Dohoon thật. Hơi ngại nhưng còn hơn vật vờ ngoài đường.

Dohoon sắp xếp cho anh một phòng để ngủ. Đêm đó anh ngủ rất ngon còn cậu thì không tài nào ngủ được bởi những dòng suy nghĩ vụt chạy qua trong đầu.

Một Kim Dohoon mới chuyển tới đã để cho một người thiếu niên gần giống bỏ nhà ra đi ngủ ở nhà mình không chút do dự.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Dohoon đã chạy sang phòng anh để tính tiếp về chuyện không thể về nhà của anh. Cậu định bảo anh ở đây một thời gian cũng không sao. Tiếng gõ cửa cứ vang lên mặc trong căn phòng chẳng có chút động tĩnh. Cậu ngập ngừng một lúc rồi đẩy cửa đi vào.

Chẳng có Shin Junghwan nào ở đây cả. Chỉ có một tờ giấy để trên bàn và đống chăn gối đã được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Dohoon không biết anh lấy giấy bút đâu ra để viết chỗ này nữa.

Nội dung tờ giấy như sau:

Dohoon à, anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ về nói chuyện với cha và mẹ. Đối diện trực tiếp với họ. Cảm ơn em đã cho anh ngủ nhờ tối hôm qua. Nếu không có em, chắc anh sẽ phải vật vờ ngoài đường rồi. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại em, dù sao phương tiện đi lại của anh cũng biến mất rồi. Một lần nữa cảm ơn em, ngoài việc trú tạm còn là vì đã khen tiếng đàn của anh và bài hát của ông ngoại anh. 
Tạm biệt và mong sớm gặp lại!

Hụt hẫng thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro