Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chiều đầu tiên hai người gặp nhau, Junghwan gần như bốc hơi khỏi thế giới. Hàng ngày, Dohoon vẫn sinh hoạt bình thường nhưng lòng lại nôn nao vô cùng. Đầu tự đặt ngàn lí do xong cũng tự bác bỏ tất cả .

Đến nay cũng là tròn gần tuần rồi. Cậu có đạp ngang qua nhà anh mấy lần. Sau đó không thấy bóng anh liền đạp ra khu rừng anh đào chớm nở. Ngày nào cũng ra ra vào vào. Hết chỗ này đến chỗ nọ nhưng cũng đều không gặp được anh. Chiếc ghế dưới gốc cây trong rừng anh đào cũng phủ một lớp cánh hoa.

Dohoon cả ngày đều cảm thấy chán nản. Địa điểm xoay quanh cậu mấy ngày này chỉ có nhà cậu đang ở, rừng anh đào, công ty của cha và cổng nhà anh.

Đến cuối cùng, hôm nay vì quá bức bối nên Dohoon cuối cùng cũng quyết định đến nhà anh tìm người. Mới sáng sớm cậu đã đạp xe chạy đến trước cửa nhà anh hết bấm chuông lại gọi lớn.

-Anh Junghwan, em Dohoon nè! Có ai ở nhà không! Anh ơ...

Két.

Tiếng mở cổng của một người phụ nữ trung niên khiến Dohoon dừng lại hành động của mình.

-Cháu chào bác ạ!

-Cháu đến tìm ai mà đứng ở đây thế?

Giọng người phụ nữ nghe có phần không thoái mái khi bị cậu lớn tiếng làm phiền.

-Dạ cháu đến tìm anh Junghwan ạ. Anh ấy có nhà kh...

Sắc mặt bà liền thay đổi. Giọng nói không thoái mái khi nãy chuyển thành khó chịu. Dohoon cảm thấy thật sự rất khó hiểu.

-Tôi là mẹ nó. Nó đi ra ngoài rồi, không có nhà. Cậu về cho.

Nói rồi bà liền đóng cổng. Không để cậu nói thêm câu nào mà trực tiếp quay đầu bỏ vào trong. Dohoon không bỏ về mà vẫn đứng đợi ở đó. Hết dựa cổng lại dựa tường.

-Mấy cái con muỗi chết tiệt.

Dohoon bị muỗi chích cho gãi đỏ cả cánh tay. Vừa lên tiếng chửi con muỗi liền có tiếng động ở phía vườn sau nhà. Tiếng nghe như có vật đáp đất. Dohoon lập tức áp sát vào cánh cổng màu xanh lá ngó vào bên trong.

Được tầm năm phút có bóng người vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau.

Bụp.

-Úi.

Người đó ngã nhào người về phía trước.

-Anh Junghwan?

Dohoon mày nhíu lại định hình sự việc rồi mới hét lên.

-Anh Junghwan, anh có sao không? Anh bị ngã...

Junghwan vẻ mặt hoảng hốt ngắt lời Dohoon.

-Suỵt! Suỵt! Bé bé cái mồm thôi.

Được một lúc, anh lồm cồm bò dậy. Cố gắng dùng âm thanh nhỏ nhất để mở cổng ra chui ra bên ngoài, sau đó cũng nhẹ nhàng chốt khoá.

-Phù.

Anh thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

-Anh có sao không? Có đau ở đâu không?

Dohoon vừa nói vừa xoay anh vòng vòng xem xét từ trên xuống dưới.

-Không sao, không sao. Mà tự nhiên em đứng trước cổng nhà anh làm gì?

-Thì...em đến để tìm anh nhưng mà mẹ anh bảo anh đi ra ngoài rồi nên em đợi. Gần tuần rồi anh đã đi đâu vậy? Hồi nãy còn lén lén lút lút nữa.

Junghwan thở hắt ra một tiếng.

-Anh bị nhốt.

Anh nói với giọng vô cùng thản nhiên. Còn Dohoon lại vô cùng bất ngờ.

-Gì? Nhốt? Ai nhốt anh?

-Cha và mẹ của anh. Chậc! Chuyện dài lắm. Nhưng mà đưa anh đi ra khỏi đây lẹ đi. Lát nữa bị phát hiện giờ đó.

Vừa nói dứt câu mẹ anh đã chạy từ bên trong nhà hét lên.

-Shin Junghwan! Mày dám!

Junghwan không thể nghĩ được gì nhiều hơn. Trước khi bà ấy chạy đến cổng liền leo lên yên sau xe Dohoon. Cậu thấy anh hối thúc mình ngay lập tức ngồi lên xe, chạy hết sức về phía trước.

-Nhanh, nhanh, nhanh lên. Mẹ anh thấy rồi. Lẹeee

Cả hai người, một người cắm đầu đạp, một người nhìn lại phía sau. Phải đến khi chạy đoạn dài Junghwan mới bảo Dohoon chạy chậm lại, nếu không cả hai sẽ ngã.

-Hahaha.

Junghwan đột nhiên cười lớn.

-Sao tự nhiên anh cười vậy?

Dohoon vì nghe giọng cười của anh mà bất giác cười theo anh.

-Chỉ là anh vừa buồn cười vừa cảm thấy rất rất vui luôn. Đây là lần đâu tiên anh trốn khỏi nhà trong lúc bị nhốt.

-Anh bị nhốt nhiều lắm ạ?

Junghwan chỉ ừm nhẹ một cái. Dohoon nghĩ anh không muốn nhắc đến nó nên đổi chủ đề ngay lập tức.

-Chúng mình nên đi đâu đây?

-Ừmmm. Anh chưa ăn sáng nên mình đi ăn đi.

Anh thay bằng giọng phấn khởi như đứa trẻ để trả lời Dohoon. Cả hai đạp xe đến quán ăn hôm trước. Vẫn gọi suất như vậy.

-Lần này con biến mất lâu thế, Junghwan?

Một ông già lớn tuổi mặc tạp dề thấy Junghwan vừa đặt mông ngồi xuống đã chạy ra hỏi. Hôm trước hai người ăn, ông ấy không có mặt ở quán.

-Con chào ông. Mấy hôm nay con hơi bận thôi ạ.

-Chào ông ạ!

Dohoon không biết ông là ai. Nhưng là người tốt với Junghwan nên cậu cũng cảm thấy rất có thiện cảm.

-Cháu là...?

-Là bạn của con thưa ông. Con mới quen em ấy ạ.

Ông nhìn Dohoon với ánh mắt rất hiền từ và mang ý cảm kích. Junghwan rất ít bạn bè, gần như là không có. Bình thường thằng bé chỉ chú tầm vào âm nhạc và chăm sóc anh trai. Junghwan rất hoạt bát nhưng mấy người cùng lứa với anh lại khác, nên anh ít bạn là điều hiển nhiên.

-Tên của con là Kim Dohoon ạ. Anh Junghwan và con mới quen từ đầu tuần thưa ông.

Ông mỉm cười với cả hai rồi quay lưng đi vào chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.

-Nói với em cái này nhé. Ông ấy là bạn thân của ông ngoại anh đấy!

Junghwan nói với giọng tự hào.

-Vậy ạ! Nhìn ông ấy trông hiền lành và phúc hậu thật.

Cả hai cười nói, cùng nhau kể đủ chuyện trên trời dưới đất như xa nhau cả chục năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro