Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Shinyu đổi ca làm với một đồng nghiệp trong cửa hàng tiện lợi. Bình thường Shinyu sẽ làm việc vào sáng sớm.

-Xin chào quý khách!

Anh nhanh nhảu chào hỏi mọi khách hàng bước vào cửa. Những vị khách thường xuyên lui tới cũng rất quý Shinyu.

Trong lúc đang làm việc anh đã chú ý tới một cậu nhóc khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi bước vào cửa hàng với bộ dạng cực kì bất cần. Cậu ta đáp lại câu chào của Shinyu bằng một cái liếc mắt không mấy thiện trí. Anh cũng chẳng để ý đến cậu thanh niên ấy nữa mà tiếp tục làm việc.

-Bao tiền?

Shinyu bị giật mình nhẹ bởi cái giọng hơi trầm khàn của cậu ta mà ngẩng khe khẽ mái đầu lên nhìn món đồ cậu ta lấy.

Hai bao thuốc lá sao?

-Em mua thuốc lá cho ai thế?

Cậu ta không thèm đáp lại câu hỏi của Shinyu. Chảnh thật!

-Cậu nhóc, em bao tuổi rồi?

-Anh có định bán không?

Shinyu nhìn lướt qua đã thấy sự cọc cằn và khó chịu trong ánh mắt và giọng nói của cậu thanh niên.

-Haizz, em không cho anh biết tuổi. Anh không thể bán cho em được đâu!

-Chậc, phiền thật! Mười tám.

Shinyu đoán ngay là cậu nhóc chưa đủ tuổi mà. Giờ cũng hơn mười giờ rồi cậu ta có thể mua cho ai được chứ.

-Ầy, vậy anh không bán cho em bao thuốc này được đâu chỉ bán được túi mì này thôi.

-Gì chứ?! Vậy tên hay bán buổi đêm đâu? Chả phải hắn nói sẽ bán cho tôi à?

Nghe xong cậu cũng hiểu tên đồng nghiệp vì mấy đồng tiền lẻ bán chui cho mấy đứa học sinh cấp ba mặc kệ luật pháp và sức khỏe của chúng .

-Cậu ta nói chứ đâu phải anh. Được rồi, của em hết 3800 won nhé! Còn bao thuốc lá này anh sẽ giữ lại cửa hàng.

Cậu ta chẳng nói gì nhưng cách đưa tiền và giật lấy túi mì rất là tỏ thái độ luôn nhé! Trong lúc nhét mì vào túi Shinyu có tặng thêm cậu nhóc một hộp kẹo cao su với chủ ý muốn cậu ta cai thuốc.

Thấy cậu chuẩn bị đi. Shinyu liền lên tiếng vội vàng.

-Chúc em một tuần tốt lành!...Em đừng hút thuốc nữa, sẽ rất hại sức khỏe đấy!

Shinyu đúng theo tuýp người ấm áp. Câu nói của anh có khiến cậu ta có chút khựng lại nhưng rồi cũng lấy lại thái độ như ban đầu.

-Không phải chuyện của anh đừng xía vào.

Cậu ấy vừa cầm tay nắm cửa, Shinyu lại như thường lệ mà gửi lời tạm biệt.

-Tạm biệt và cảm ơn quý khách nhiều ạ!

Shinyu rất ngại làm ca đêm vì phải trực đến tận mười hai giờ nên đi về rất nguy hiểm và hơi sợ ma. Nhưng vì nghĩ rằng tên đồng nghiệp có việc nên mới đổi ca, Shinyu chỉ đành đồng ý. Đang nghỉ hè nên Shinyu mới đi làm thêm. Năm nay anh lên năm hai đại học rồi ấy chứ.

Tự nhiên bây giờ nghĩ lại ang lại thấy mình lo chuyện bao đồng dễ sợ . Tính ra không bán là được rồi cần gì phải nói mấy lời đó . Chắc người ta thấy anh phiền lắm.

Còn cậu thành niên hồi nãy vẫn đang ngồi trên ghế ở gần như đối diện với mặt trước của cửa hàng mà trầm ngâm suy nghĩ đầy mơ hồ.

Anh ta là giả vờ hay thực sự là một người...ấm áp vậy. Anh ta đã chúc mình một tuần tốt lành sao?

Cậu ấy ngồi nhìn người ngồi trước quầy tính tiền trong cửa hàng mãi.
Bây giờ cậu ấy mới đưa mắt đến túi đồ vừa mua.

Kẹo cao su hả ta?

Cậu thanh niên cầm hộp kẹo cao su trên tay mà rối bời. Nghiền ngẫm một hồi liền mở nắp lọ ra lấy hai viên bỏ vào miệng.

Lâu rồi chưa ai làm vậy mình...

Shinyu trong tiệm cũng không để ý có người nhìn mình. Anh liếc nhìn đồng hồ vậy mà mười một giờ năm mươi tám phút rồi. Shinyu nhanh chóng cởi áo khoác đồng phúc xuống. Đi sắp xếp lại đồ trong tiệm và khoá cửa đi về.

Nay đi trên đường về nhà Shinyu cứ cảm thấy có ai đó đi theo mình. Đúng là anh lo lắng không thừa chút nào. Tay nắm chắc cái dùi cui điện từ từ quay lại tiến đến chỗ của người đang dảo bước đi phía sau.

Người đó cũng cảm thấy có người tiến đến cũng ngẩng đầu lên . Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng.

-Em đi theo anh hả?!

-Anh đi theo tôi?!

Duyên thật. Là cậu thanh niên đã mua hai bao thuốc lá không thành. Bây giờ anh mới nhìn được rõ mặt của cậu thanh niên dưới ánh đèn đường. Nhưng tính ra cậu ấy cũng không biết bản thân đang trông như đang đi theo ai khác.

-Em cùng đi đường này à?

-Ừ.

Shinyu hơi nhăn mày, cậu nhóc trả lời quá lạnh lùng đi.

-Vậy chúng ta đi cùng đi!

Cậu ta không trả lời và vẫn im lặng bước tiếp và có phần nhanh hơn. Cả hai đều im lặng mà bước đi trong không gian riêng của bản thân. Shinyu đoán là cậu ấy sẽ thường xuyên đến tiệm nên cũng có ý định hỏi tên. Nhưng mãi đến lúc tiến ra ngã ba, cả hai phải đi đường khác Shinyu mới hỏi.

-Này! Em tên gì thế? Anh thật sự rất muốn biết đấy!

Shinyu đã tưởng rằng cậu ta sẽ không trả lời. Nhưng đối phương im lặng một lúc mới lên tiếng.

-Kim Dohoon!

Shinyu ồ lên trong lòng một tiếng rồi cũng hét lên tên mình.

-Còn anh là Shin Junghwan nha!!!

Dohoon cảm thấy trong tim có chút hơi ấm .

Shinyu sau khi hét thật to tên của mình cũng đi vào ngã rẽ còn lại để về nhà. Tuy từ cách nói chuyện, hành động và ngoại hình đều khiến người khác suy ra Dohoon là một đứa không ra gì nhưng mà Shinyu không nghĩ thế. Anh không phải là người sẽ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Anh nghĩ Dohoon không phải là một đứa trẻ xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro