Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Shinyu đến cửa hàng từ sớm mặc dù hôm qua về khá muộn. Không hiểu sao cậu cứ suy nghĩ về cậu nhóc Kim Dohoon hôm qua có cơ duyên gặp gỡ. Gần đến giờ làm buổi tối rồi mà cậu vẫn suy nghĩ chuyện hồi sáng :

-Xin chào quý khách!...Ơ, anh Jinsung!

Jinsung là chủ cửa hàng này , ông anh này Shinyu nhận xét là người chủ tốt và có gương mặt sáng sủa , đẹp trai.

-Junghwan này, em có thể làm luôn cả buổi tối từ giờ không?

-Sao vậy ạ?

Jinsung thở dài đầy ngao ngán.

-Anh xem camera phát hiện Dongsik bán thuốc lá cho mấy cậu nhóc còn mặc đồng phục cấp ba , anh đuổi việc rồi.

-Ồ, vậy ạ.

-Vậy em có làm buổi tối không, anh tăng lương.

-Dạ được ạ!

Bây giờ nghĩ lại tăng lương cũng tốt thật nhưng mà cậu lại có ít thời gian cho bản thân hơn. Thôi vậy, có thêm tiền mà, chịu khó chút .

-Úi! Hết hồn .

Cậu giật mình bởi tiếng chuông báo . Bây giờ là chín rưỡi tối rồi . Đã đến giờ làm việc . Cậu lấy những vật cần thiết nhét vào túi rồi lập tức chạy tới cửa hàng.

Shinyu đứng trước cửa hàng chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc . Mệt thật!

Cậu khoác áo đồng phục lên rồi vào vị trí làm việc .
...

-Nay ít người qua lại nhỉ?

Cậu ngồi khoảng ba mươi phút mà không thấy ai vào . Lạ thật bình thường giờ này ở trong khu mọi người hay nhậu nhẹt nên vào cửa hàng nhiều lắm.

Tiếng chuông trong trẻo trước cửa vang lên khi có người bước vào. Cậu vui vẻ đứng phắt dậy chào hỏi .

-Xin chào quý khách!!!

Người này đi nhanh thật đã đi vào sâu bên trong cửa hàng rồi . Nhưng nhìn bóng lưng quen quen thế nào ấy.

Shinyu lại ngồi xuống làm việc cần làm . Cậu chăm học lắm luôn . Nghỉ hè cũng không quên ôn lại kiến thức cũ .

Cộc cộc.

Bàn tay vị khách gõ xuống bán khiến Shinyu phải chú ý đến mà ngẩng đầu lên.

-Nữa? Tên kia đâu?

Giọng của Kim Dohoon chứ còn ai vào đây. Cậu ta vẫn là dáng vẻ cọc cằn và khó chịu như hôm qua.

Shinyu thấy Dohoon vẫn lấy hai bao thuốc lá và lượng mì hôm trước nhưng khác là hôm nay thêm một hộp kẹo cao su. Shinyu đã cười tươi khi nhìn thấy nó đấy .Dohoon ngẩn người khi thấy nụ cười ấy . Cậu lại mỉm cười nhẹ nói.

-Tin tốt cho em là anh nhân viên Dongsik bị đuổi rồi và giờ anh làm luôn phần của cậu ta.

-....

Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm lấy cậu.

-Được rồi vẫn như hôm qua của em 3800 won và anh sẽ giữ lại thứ này.

-Còn kẹo cao su?

-Cái đó anh không lấy tiền.

Dohoon đưa cho Shinyu 5000 won rồi bỏ đi . Lần này thái độ của cậu ta đã thay đổi.

-Ủa sao đưa dư nhiều thế...

Không những thái độ thay đổi. Nay cậu ta không ngồi đấy nữa mà chỉ đứng nhìn Shinyu một lúc rồi rời đi.

-Cậu nhóc này bí ẩn ghê .

Từ khi Dohoon bước vào thì cũng chẳng có thêm ai. Chắc hôm nay không phải là một ngày tốt với cậu.

Cậu cố ngồi nán lại đến mười một rưỡi không chịu được liền nhắn tin xin đóng cửa sớm. Jinsung cũng nhanh chóng đồng ý.

Shinyu làm những công việc lặp lại như ngày hôm qua. Giờ chỉ muốn nằm xuống giường mà đánh một giấc thật sâu thôi.

Dohoon thật khiến người ta tò mò về cậu ấy .

-Haaa...

Cậu kêu lên một tiếng chút hết mệt mỏi trong người. Bình thường không sao nhưng hôm nay đi một mình thấy cô đơn ghê.

Shinyu đi qua mấy con hẻm rồi khựng lại trước còn hẻm còn sáng đèn nhất. Cậu vốn chưa từng thắc mắc về thứ bên trong bởi cậu biết ngó vào có khi lại bị tẩm quất cho trận nhớ tới già . Shinyu hít một hơi sâu định đi qua nhưng hơi khựng khi nghe thấy giọng của người bên trong.

-Chết tiệt ! Bọn chó chết bỏ tao ra . Chúng mày chơi hèn!

Shinyu vô thức nhìn vào trong. Miệng cũng không tự chủ mà thốt lên.

-Kim Dohoon?!

Nguyên đám quay qua nhìn cậu . Shinyu biết mình hớ rồi nên quay ngoắt toan đi tiếp , kể cả đó là Dohoon cũng không phải việc của cậu.

-Thằng kia đứng lại. Mày tính đi đâu hả?

Gã gằn giọng làm Shinyu giật thót tim. Chân cậu bước nhanh hơn rồi thành chạy. Tên cầm đầu ra tay cho một đứa đuổi theo cậu. Dohoon thấy vậy gấp gáp hơn nói.

-Đây không phải chuyện của anh ta ! Giải quyết một mình tao đây này! Để anh ta đi đi!

Gã ta cười khẩy.

-Hừm, từ bao giờ mà Kim Dohoon lại tốt bụng vậy nhỉ? Người quen của mày hả? Vậy thì đuổi theo nó cho tao!!!

Shinyu bên ngoài cực kì lo lắng . Chẳng hiểu kiểu gì mà tự nhiên gọi tên cậu ta làm gì vậy hả.

-Aiss...Thật ngu ngốc mà...úii.

Một lát sau, Shinyu bị đưa vào như một chú mèo. Nhìn mặt là biết lần đầu bị thế này.

-Haha. Kim Dohoon thế này mà lại quen được một người xinh đẹp thế này sao.

-Đjt mẹ thằng chó. Im miệng lại.

Dohoon vùng vẫy thoát khỏi hai tên đang ghì lên vai mình rồi vung nắm đấm vào mặt thằng kia. Thằng kia bị đấm cho chảy tiết canh . Lồm cồm bò dậy ra lệnh cho cả đám định hội đồng cậu ấy.

Shinyu cứng đờ người không biết nên làm gì . Chạy đi lại hơi hèn , Dohoon đang bị đập ngay trước mắt mà , mặt đẹp trai vậy mà bị đánh thì tiếc quá . Shinyu nhanh trí cầm cái dùi cui hết điện đập mạnh vào đầu một thằng.

Thằng cầm đầu bất ngờ, tên đàn em bất ngờ và Kim Dohoon cũng bất ngờ.

Anh ta không chạy đi hả?

Dohoon đã nghĩ như vậy đấy.

Thằng bị đập xông đến đấm Shinyu . Cậu nhanh nhẹn ngồi xổm xuống . Nắm đấm được gặp gỡ bức tường.

-Hehe, chắc đau lắm nhỉ.

Shinyu nhí nhảnh trêu chọc nó . Dohoon nhìn Shinyu nửa khó hiểu nửa mang ý cười. Cứ thằng nào đến gần cậu là bình xịt hơi cay của Shinyu lại có hiệu quả . Vì từ lúc biết phải làm vào đêm tối là lúc nào trên người cậu cũng có đồ bảo vệ bản thân.

Khi bị hội đồng mà chỉ có một đứa biết đánh nhau thì đứa còn lại phải biết biết dùng mẹo.

-Dohoon cần bình xịt không?

Thấy Dohoon không trả lời , Shinyu xịt thêm mỗi thằng hai phát rồi mới cất lại vào túi.

Dohoon im lặng nắm cổ tay Shinyu chạy ra khỏi con hẻm . Hai đứa ngồi tạm bên vệ đường nghỉ.

-Đây là lần đâu tiên anh tham gia vào mấy cuộc xích mích đấy! Anh mới mua bình xịt cay hồi chiều mà giờ đã được dùng rồi.

Dohoon ngồi yên nghe Shinyu luyên thuyên. Sao cậu lại hoạt bát và ấm áp vậy nhỉ .

-Dohoon! hồi nãy nhìn em ngầu lắm.

Dohoon lại một lần nữa muốn biết thêm về người này.

-Ngầu sao? Anh không thấy tôi là một đứa vật vờ , không ra gì à?

-Không .

Shinyu lắc đầu rồi nói tiếp.

-Anh không thấy vậy. Em đẹp trai vậy mà bị sao ở mặt thì buồn lắm.

Dohoon hơi vui trong lòng. Cậu cúi mắt ngập ngừng nói vài từ .

-Tôi...xin lỗi...

-Xin lỗi vì điều gì?

-Vì đã lôi anh vào chuyện này.

-Hì, em có sai đâu mà.

Thật ra trong câu xin lỗi này Dohoon còn muốn xin lỗi vì trước đó đã thô lỗ với cậu.

-Dohoon , cho anh xin thông tin liên lạc đi .

Cậu ấy vẫn không phản ứng. Nhưng một lúc lại giơ điện thoại ra.

-Đưa điện thoại cho anh làm gì?

-Anh xin thông tin liên lạc của tôi còn gì nữa .

-Ồ...Còn của anh đây nha.

Dohoon đêm hôm đó cứ xem đi xem lại mấy bài đăng của Shinyu trên ig .

Vậy cậu với Shinyu là bạn chưa nhỉ? Dohoon có được phép vui khi có một người bạn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro