giày của giám đốc xịn quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan làm các nhân viên chen chúc nhau ra về, mấy cái thang máy chật hẹp phải chứa hàng chục con người, người sát người trên dưới dày đặc.

6 giờ chiều là giờ mà người ta tan tầm, còn cậu vẫn phải đứng đợi anh giám đốc bàn giao nốt công việc cho thư ký mới xong.

Thật ra Shin Jeonghwan cũng không quan tâm việc mình đứng ở đây chờ, tại vì Dohoon cũng hứa trừ hẳn 1 triệu cho cậu, tí nữa anh ra chỉ cần giả vờ đau khổ rồi bắt anh trừ bớt tiền là được. Cậu tự nhận thấy mình là một người rất thông minh.

Đang cười vì cảm thấy tự hào về bản thân thì Dohoon đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, thấy gương mặt tươi cười của cậu, Dohoon nói:

"Được đi với tôi vui đến thế sao? Tiếc cho cậu quá, hôm nay khách hàng bận nên hủy cuộc hẹn rồi, nhưng mà cuộc hẹn đã được sắp xếp vào ngày kia."

Cậu hớn hở:

"Ôi thật vậy ạ, vậy thì tốt quá, tôi đi về trước nhé. Tạm biệt giám đốc."

"Từ từ, nghe nói hôm nay cậu về nhà mẹ đúng không? Để tạ lỗi vì để cậu đợi tôi quyết định sẽ đưa cậu về nhà mẹ của cậu. Thế nào? Có phải tôi rất có trách nhiệm không?"

Shin Jeonghwan nghe anh nói thì phỉ nhổ nghìn lần nhưng không dám thể hiển ra mặt, gượng cười nói:

"Dạ giám đốc không cần tạ lỗi đâu ạ, trừ tiền cho tôi là được rồi."

Đối với cậu hiện  tại chỉ có trừ tiền nợ mới là chân ái, giờ anh kêu cậu liếm chân cho anh cậu cũng sẵn sàng chấp nhận. 

Dohoon ngước nhìn Jeonghwan, gương mặt cậu biểu cảm linh hoạt. Anh thở dài một hơi rồi thản nhiên ôm vai cậu kéo đi, không biết ngại nói:

"Cậu sống vật chất thật đấy, tôi sẽ đưa cậu về, cũng sẽ trừ tiền cho cậu. Cậu mà đưa tôi vào nhà cậu ăn cơm thì tôi cũng trừ tiền luôn, được không?"

Jeonghwan ngẩng đầu nhìn Dohoon rồi khẽ ừm à một tiếng. Cánh cửa xe ô tô đóng lại, Dohoon ngồi vào ghế lái rồi kéo cánh cửa ô tô lại, Jeonghwan đứng trước xe nhìn một lúc rồi mới bắt đầu ngồi vào ghế lái phụ, chiếc xe ô tô cũng chậm rãi lăn bánh rời đi.

Dohoon lái xe hơn 30 phút mới đến nhà bố mẹ của cậu, xung quanh nhà bố mẹ cậu là san sát những ngôi nhà nhỏ khác nhưng vẫn có lác đác vài căn nhà lớn. Nhà ở đây chỉ có các bác trung niên đã có con đi học đi làm nên tối các bác hay tụ họp nói chuyện rộn ràng, ồn ào lắm. 

Dohoon mặt dày công khai mở cửa xe bước xuống, Jeonghwan cũng bắt chước mở cửa xe. Cậu thấy các cô các bác ngồi tụ họp thì lên tiếng chào vài câu, Dohoon thấy cậu chào thì cũng chào theo. Có bác đánh tiếng hỏi cậu:

"Jeonghwan lâu lắm rồi không về đấy nhỉ? Hôm nay về có chuyện gì thế?"

Jeonghwan đáp:

"Hôm nay có em họ mới đến, mẹ cháu gọi về ấy mà." 

Bác vừa hỏi cậu tên là Sa Dongju năm nay đã ngoài 50, bác này nói nhiều lắm, chuyện gì cũng biết, ai không biết cứ sang hỏi bác là bác kể hết từ đầu đến cuối nhưng mà bác thân thiện nên mọi người ai cũng quý, ai cũng thích nói chuyện với bác.

"Cái cậu đẹp trai đứng cạnh con là ai thế? Bạn à?" - Bác vừa cười vừa nhìn Dohoon hỏi.

"Không ạ, giám đốc công ty cháu đấy."

Tiếng chuông điện thoại của cậu kêu inh ỏi, âm thanh điện thoại quen thuộc vang lên, cậu n hấc máy, ngay sau đó là tiếng mẹ cậu vang lên.

"Con về đến nhà chưa? Cơm của con sắp cho Dâu tây ăn rồi này."

Dâu tây là tên em cún mà nhà cậu nuôi từ nhỏ, lông màu nâu đáng yêu lắm. Hồi nhỏ cậu thích ăn dâu tây, nên khi bố mẹ mua cho em cún này thì đặt tên luôn là Dâu tây.

"Con đang ở trước cổng nhà rồi đây, gặp bác Dongja nên nói chuyện với bác vài câu thôi, con vào ngay đây."

Nói xong cậu cúp máy  nhét lại vào túi áo, quay sang nói:

"Mẹ cháu gọi rồi, cháu vào trước nhé."

Tạm biệt bác hàng xóm xong cậu lại quay mặt về phía Dohoon:

"Giám đốc về cẩn thận nhé, tôi đi vào nhà đây."

Dohoon đang vui vẻ cảm giác như được vợ dẫn về ra mắt với hàng xóm, nghe xong câu nói của cậu thì khuôn mặt đen xì, dỗi hờn nói:

"Sao cậu bảo cho tôi về nhà cậu ăn cơm, vì chở cậu về mà tôi sắp thành ma đói rồi đấy."

Ai mượn anh chở tôi về không?

Chưa để cậu đáp lời, anh lại nói tiếp"

"Tôi cũng hứa sẽ trừ tiền cho cậu rồi mà, cho tôi ăn cơm với."

Cơ hội gặp bố mẹ vợ ngàn năm có một, anh không thể cứ thế mà đi về được, nói anh mặt dày cũng được, anh mặc kệ. Nói chung hôm nay mục tiêu là gặp bố mẹ vợ và tạo ấn tượng thật tốt với bố mẹ vợ.

Jeonghwan chỉ chỉ vào cánh cửa gỗ nhà cậu:

"Giám đốc thật sự muốn vào à? Nhà tôi nuôi chó, nó cắn giám đốc đấy."

Dohoon mất nết đáp lại:

"Cậu sẽ bảo vệ tôi mà, đúng không?"

"Không ạ."

Giằng co ngoài cửa một lúc cuối cùng cả hai cũng bước được vào nhà, bố mẹ cậu vẫn bận rộn trong bếp, cậu tháo giày rồi mở kệ tủ nhét vào, quay sang anh nói:

"Giám đốc để giày vào đấy là được rồi, để ở cái kệ trên cùng ấy."

Dohoon thắc mắc, nhíu mày:

"Chỗ đấy có đôi giày hay dép nào đâu, toàn chìa khóa với khăn mà."

Jeonghwan nhìn anh đang cầm trên tay đôi giày trị hàng chục triệu, bắt đầu đảo mắt nhìn lên gương mặt đầy khó hiểu của anh, chẳng nói gì chuẩn bị xoay người bước thì bị anh tóm lại.

"Ơ, tôi hỏi tại sao mà?"

Mặt cậu đúng kiểu "giám đốc hỏi thật đấy ạ?".

"Giày giám đốc xịn quá, giày của nhà tôi sợ chạm vào làm bẩn giày anh."

Giải thích lí do cho anh xong thì cậu gào mồm lên gọi:

"Bố mẹ ơi con về rồi, hôm nay giám đốc của con đến nhà ăn cơm, bố mẹ nấu nhiều cơm không ạ? Thiếu thì để con mua thêm."

Mẹ cậu lau tay vào tạp dề chạy ra đón cậu, trên tay vẫn là muôi múc canh.

"Jeonghwan về rồi hả con."

Mẹ cậu quay ra Dohoon khách sáo nói:

"Chào giám đốc, thời gian qua vất vả cho cháu rồi, cảm ơn đã giúp đỡ con trai cô nhé."

Dohoon cười tươi đáp lại:

"Dạ có gì đâu ạ, Jeonghwan chăm chỉ lắm, có khi phải tăng lương cho em mới đúng."

"Hai đứa cứ ngồi chờ tí nhé, cơm sắp xong rồi." Nói xong đã chạy vào đến bếp.

"Giám đốc đợi tí nhé, tôi đi lấy nước cho anh."

"..."

Từ câu nói lúc ở kệ giày của Jeonghwan, Dohoon đã tức giận đến cùng cực, cậu nói gì anh cũng chả thèm quan tâm, nhưng vẫn rất niềm nở tươi cười với bố mẹ cậu. 

Jeonghwan khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, cậu chạy vào bếp lấy nước tiện thể hỏi bố mẹ.

"Minyoon đâu rồi mẹ?"

Park Minyoon là em họ của cậu, ở trường cũ rất nổi tiếng vì danh hiệu hoa khôi. 

"À, con bé đang ở trên tầng, con gọi nó xuống giúp mẹ được không?" - Tay mẹ cậu vẫn bận rộn với món ăn, không nhìn cậu mà nói.

Cậu xoay người lấy chai nước cam trong tủ lạnh:

"Thôi ngại lắm, mẹ gọi đi."

Bố cậu im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

"Đàn ông thì phải ăn to nói lớn, không được ngại, đi lên gọi con bé đi con."

Jeonghwan đốp chát lại:

"Bố cũng ngại chứ gì? Con không gọi đâu, con sắp yêu đàn ông đến nơi rồi đây."

Câu chuyện gọi họ hàng xuống ăn cơm đã bị chuyện con sắp yêu đàn ông dập tắt, câu chuyện trong nhà bếp đã trở thành một buổi tâm sự gia đình.

Bố cậu nói:

"Con yêu nam nữ gì bố mẹ cũng đều ủng hộ nhưng mà đừng yêu mấy thằng nghiện ngập hay đú đởn nhé."

Mẹ cậu tiếp lời:

"Bố con nói đúng đấy, hay con thử suy nghĩ về giám đốc của con đi."

"Không có khả năng đâu ạ."

"Mẹ thấy con vẫn nên suy nghĩ thử."

"Con mang nước ra cho giám đốc đây, bố mẹ tự gọi Minyoon xuống đi nhé."

Dohoon ngoài phòng khách nghe không sót từ nào, mừng thầm trong long vì chắc chắn sẽ có một chân làm con rể, chỉ còn việc tán Jeonghwan nữa là xong. Đường tình duyên dễ như có người trải sẵn.

Jeonghwan bước ra từ phòng bếp đưa cho Dohoon chai nước cam, mình thì cầm một lon coca đang tu ừng ực.

"Tôi thích uống coca hơn."

Jeonghwan đang uống thì bị sặc, nước coca rơi vãi hết vào người Dohoon, áo sơ mi trắng lại một lần nữa bị bẩn. Dohoon trầm mặc:

"Lại làm bẩn áo tôi rồi."

Jeonghwan ngẩn tò te, bật thốt: "Có phải đền không ạ?"

Dohoon mặt mày ranh mãnh, vặn chai nước cam tu một hơi:

"Đương nhiên là có rồi. Áo khoác với quần của tôi cũng bị bẩn nhưng màu đen, tạm tha. Nhưng áo sơ mi lại màu trắng mất rồi, , áo này đắt hơn áo sơ mi kia một chút, cụ thể là 42 triệu. Cậu thấy sao?"

Jeonghwan ngượng ngạo đáp lại:

"Cũng không một chút lắm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro