NST số 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nói qua một tí, mấy việc Dohoon sai bảo Jeonghwan sẽ quy đổi ra tiền (do 2 người tự thống nhất số tiền với nhau). Đến khi nào đủ 24 triệu 700 nghìn sẽ dừng.

NST: Nhiễm sắc thể

NST số 21 là mắc hội chứng down ấy mọi người.

--------------------

Nói là làm osin nhưng thật ra Dohoon cũng chỉ sai bảo Jeonghwan ở trên công ty. Mới đầu Dohoon còn biết ngại (cụ thể là 2 ngày), một ngày chỉ gọi cậu 2-3 lần, càng về sau tần số gọi càng tăng, một ngày gọi 10 lần được coi là số ít.

Những người làm trong công ty vô cùng tò mò vì sao một nhân viên mới vào chưa được một tháng như cậu lại suốt ngày lởn vởn đi ra đi vào văn phòng của giám đốc. Thế là bắt đầu đi đồn thổi lung tung khắp công ty, tin đồn được liệt hẳn ra một danh sách như sau:

1. Dựa hơi , đi cửa sau với giám đốc để vào công ty (10%)

Nhà cạnh vách lá được làm bằng rơm, bố mẹ phải bán con trâu cho con bò đi học.

2. Quyến rũ giám đốc (70%)

Ừ thì công nhận là cậu đẹp thật thậm chí còn đẹp phi giới tính, chân cũng dài, body cũng này nọ. Thật ra cậu cũng hối hận vì không lấn thân vào showbiz, những nghĩ lại mồm miệng hở ra là mắng người như cậu khó làm nghề này lắm nên cũng dẹp. Quay lại vấn đề chính, cậu không hề quyến rũ giám đốc, quyến rũ được đã tốt.

3. Bỏ bùa giám đốc (19%)

Tiền đền áo còn không có, lấy tiền đâu chơi bùa.

4. Bị giám đốc ghét, bị ghim (1% - tại cái này cậu tự đồn)

Cái này đúng rồi đấy, đi đồn cái này đi.

Văn phòng làm việc sáng trưng náo nhiệt, tiếng buôn chuyện của đàn bà phụ nữ lấn át luôn tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Kẻ tung người hứng thêu dệt lên vài câu chuyện bịa đặt, nói xấu cho sướng mồm.

"Đấy thấy chưa tôi đã bảo mà, cái ngữ như cậu ta ấy hả chỉ có bỏ bùa mê thuốc lú giám đốc thôi." - Con vẹt Kakapo đầu tiên khơi mào

 Lại một con vẹt Kakapo khác bắt đầu hào hứng:

"Tôi nghe đồn cậu ta quyến rũ giám đốc đấy chứ làm gì có tiền mà chơi bùa, nghe nói hồi đi học cậu ta lừa tình bao nhiêu người cơ mà, cả nam cả nữ đủ cả, già trẻ không thiếu lứa tuổi nào."

Shin Jeonghwan : "......"

Shin Jeonghwan : "???"

Mọi người nói xấu ngày càng ngày càng hăng, trưởng phòng đầu hói đã vào từ bao giờ. Mái đầu bóng loáng của ông cũng không thu hút bằng chuyện giám đốc Kim Dohoon và nhân viên mới Shin Jeonghwan, hoàn toàn đã bị lấn át.

Ông lướt mắt qua cũng chỉ thấy cậu đang chăm chú làm việc. Cậu bị ánh mắt của ông chọc hẳn vào gáy, sờ sờ gáy ngước mắt nhìn lên thấy ông thì gật gật.

"Cậu gật đầu với ai đấy, tôi là đồng nghiệp hay bạn bè của cậu chắc, nghiêm túc làm việc đi."

Shin Jeonghwan nhún vai quay đi.

Trưởng phòng tức tối thở phì phò vì không ai chú ý đến ông, bắt đầu ánh mắt diều hầu tóm từng cá nhân đang làm việc riêng ghi hết vào giấy note: "Các cô các cậu coi trời bằng vung, không xem trưởng phòng như tôi ra cái gì đúng không? Đừng tưởng tôi già tôi nghễnh ngãng không biết gì, kinh nghiệm làm việc đào tạo nhân viên của tôi cũng 30-40 năm chứ không phải loắt choắt như mấy người đâu. Tối nay tăng ca đến 11 giờ rồi mới được về, ai về sớm thì trừ lương."

Trưởng phòng ngoảnh người đi thì bất chợt lại quay lưng lại nói:

"Trừ cái cậu kia, ờm... cái cậu có nốt ruồi ở cằm ấy. Cả cái văn phòng mỗi mình cậu ta làm việc, các cô các cậu nhìn cậu ta mà học tập. Mà thẻ nhân viên của cậu đâu? Đeo vào cho tôi chưa?"

Cậu vội vội vàng đeo thẻ lên cổ rồi nhìn trưởng phòng, thầy ông gật đầu quay người đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy trưởng phòng đi rồi, mấy chị vẹt Kakapo lại bắt đầu liến thoắng, thả ra vài câu nghe chối tai vô cùng.

"Tôi đã nói mà, tại sao cả phòng phải tăng ca mà một mình cậu ta được về sớm. Mr. Đầu hói chắc nể mặt cậu ta là nhân tình của giám đốc nên mới cho cậu ta về sớm chứ gì."

Trưởng phòng tên là Kang Jinseok, đặc biệt có cái đầu hói một mảng nên mọi người trong công ty đều gọi ông là Mr. Đầu hói.

Cậu cảm thấy số mình đen đủi vô cùng, chó cũng không đen bằng cậu. Tưởng rằng vận hạn đến bây giờ đã kết thúc nhưng không.

Kim Dohoon gọi...

"Shin Jeonghwannnn, tôi khát cà phê, pha cho tôi một cốc nhanh lênnn. Nhớ đừng cho đường hay cho sữa đấy nhé, pha vào ly thủy tinh chứ đừng pha vào ly giấy. Nay tôi bị đau họng nên cho ít đá thôi. À mà cà phê chọn túi màu đỏ ấy nhé, lấy túi màu khác pha cho tôi thì cậu cứ chuẩn bị tiền để đền đi."

Tên khốn chết tiệt, cứ đợi đến khi cậu trả đủ tiền đi. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, vẫn còn 24 triệu đang nhảy nhót trong đầu cậu kia kìa. 

Jeonghwan ném điện thoại vào túi quần rồi chạy nhanh ra ngoài trước ánh mắt phán xét của mọi người, lại một đợt xì xào vang lên:

"Còn gì để nghi ngờ nữa không? Tôi phải tố cáo lên chủ tịch."

"Tôi đồng ý, mọi người vào được công ty này rất khó thế mà cậu ta chỉ cần quyến rũ giám đốc đã được đi làm."

Shin Jeonghwan mệt mỏi đi pha cà phê, điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, cậu nhíu mày lôi ra. Thấy tên hiển thị trên điện thoại thì hàng lông mày mới giãn ra, mẹ cậu gọi.

Cậu ấn nút nghe, nhấc điện thoại lên vừa nói chuyện vừa pha cà phê:

"Mẹ?"

"Jeonghwan à." Giọng nói phía bên kia vang lên nhẹ nhàng: "Em họ con từ Daegu mới lên Seoul để học đại học, từ giờ con bé sẽ ở nhà mình, khi nào con rảnh thì về nhà giúp đỡ con bé với nhé."

Cậu mở tủ với lấy túi cà phê bên trong ra đặt lên bàn, lỡ đãng lấy nhầm túi màu trắng. Mấy ngon tay thon gầy trắng buốt, tay nổi lên những đường gân xanh nhạt ngoáy kịch liệt cốc cà phê, miệng bắt đầu trả lời điện thoại:

"Thế cô có đưa tiền cho mẹ không? Nếu không đưa tiền thì mẹ không được cho con bé vào nhà đâu đấy."

Không phải cậu nhỏ nhen hay gì, là do nhà cậu cũng thuộc dạng không có điều kiện. Hồi cậu học đại học cậu đã phải làm thêm đến tận khuya mới có tiền trả học phí, bố mẹ cậu cũng phải làm thêm 2-3 công việc nữa. Hiện tại cậu đã đi làm nên không phải lo tiền bạc nhiều, giờ tự nhiên lòi ra đâu con bé họ hàng lên ở, tiền nước hay tiền ăn uống chắc chắn sẽ tăng lên, nếu như không đưa tiền thì chắc chắn bố mẹ cậu sẽ phải làm thêm việc để trả.

"Con yên tâm, cô có đưa 1 triệu 1 tháng, mà con đang trong giờ làm việc đúng không? Mau đi làm việc đi, mẹ cúp máy nhé."

Jeonghwan cười cười:

"Vâng, mẹ cúp máy nhé."

Cậu cất điện thoại vào túi quần, nhìn túi cà phê thì ngớ người ra.

"Thôi xong, pha nhầm cà phê."

Đến tận 20 phút sau Jeonghwan mới bắt đầu gõ cửa phòng giám đốc, uể oải lên tiếng:

"Nước cống của anh đến rồi này, tôi mở cửa vào nhé."

Đứng 1 phút vẫn chưa có hồi âm, cậu bắt đầu bực dọc đá nhẹ mấy phát vào cửa:

"Tôi cho anh khát chết luôn đấy nhé, có cho tôi vào không thì bảo?"

"..."

"Đồ chết tiệt nhà anh, bắt tôi đi pha cà phê rồi bắt tôi chờ thế này à? Anh chắc bị độtbiến NST số 21 đúng không? Tôi nghĩ anh nên đi làm bệnh nhân của bệnh viện tâm thần chứ không nên làm giám đốc công ty làm gì. Cái thời gian tôi đợi anh tôi làm được bao nhiêu việc rồi đấy, trù anh không ai yêu nhé."

Đang chửi hăng say thì cánh cửa bật mở, người bên trong với bộ âu phục thật là đẹp trai dựa lưng vào cửa nhướng mày.

"Cậu nói ai NST số 21 đấy? Hửm?"

"Tôi nói anh tôi."

Dohoon cầm cốc cà phê trên tay Jeonghwan lên hút một ngụm. Đá trong cốc đã tan gần hết nên uống không còn rõ nhiều vị cà phê, Dohoon nhăn mặt:

"Thứ nhất, theo tôi nhớ cậu Shin Jeonghwan đây là con một mà nhỉ. Thứ hai, cà phê cậu pha nhạt toẹt. Cậu xem xét lại xem có phải là nên pha cho tôi cốc cà phê khác không?"

Jeonghwan nhếch môi cười khinh:

"Thứ nhất, tôi có rất nhiều anh như anh họ hay đàn anh, giám đốc có thể nghĩ đó là anh cũng được. Thứ hai, nếu không phải giám đốc để tôi đợi thì cà phê đã đậm vị hơn rồi. Tôi xin mạn phép nói rằng, giám đốc cũng xem xét lại xem có phải giám đốc nên xin lỗi tôi không?"

"Ô hô hô, trả tiền đây rồi tôi xin lỗi cậu."

Đấy, phận làm trâu làm ngựa nó khổ thế đấy. Cậu thề là khi nào lên được chức chủ tịch cậu sẽ đá bay tên này xuống làm nhân viên dọn vệ sinh, bắt hắn pha cà phê cho cậu mỗi ngày.

Cậu trừng mắt nhìn gương mặt đẹp trai đang trêu ngươi mình rồi lại chán nản quay lưng đi, chưa đi được bước nào đã bị tóm cổ lôi lại.

"Tôi chưa cho cậu đi đâu đấy, hôm nay làm xong việc thì ở lại gặp mặt khách hàng với tôi."

Cậu nhìn chằm chằm tay anh đang đặt trên cổ mình, nhấc tay lên hất ra. Tay chống hông vênh mặt nhìn anh:

"Thư ký của anh đâu sao không gọi đi cùng, hôm nay tôi phải về nhà mẹ rồi, không rảnh đi với anh đâu."

Dohoon dí sát mặt cúi đầu xuống ngang mặt cậu nói:

"Nghỉ đẻ rồi."

"Giám đốc ơi, đây là kế hoạch của ngày hôm nay, anh xem qua đi." 

Thư ký của Dohoon - Hanjin từ phòng in chạy ra đưa tập giấy cho anh, cất tiếng nói.

"Cậu đến đây làm gì?"

Hanjin ngơ ngác, thắc mắc hỏi:

"Tôi là thư ký của anh, không đến đây thì đến đâu?"

Dohoon ho giả vài tiếng:

"Cảm ơn cậu, đi ra chỗ khác đi cho tôi nói chuyện. Nhanh lên."

Hanjin khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, quay lưng đi mất để lại hai người ở lại.

Jeonghwan liếc mắt nhìn cậu thư ký đã đi mất, lên giọng nói:

"Anh đừng lừa tôi, thư ký của anh rõ ràng là nam cơ mà."

 "Tôi nhầm, tưởng cậu hỏi thư ký của phó giám đốc."

"Tôi không đi đâu đấy." - Cậu dứt khoát từ chối, sáng chiều đều phải nhìn mặt anh giám đốc, tối lại phải nhìn tiếp á? Cậu chịu không được đâu. "Tôi đi về văn phòng đây."

"Ơ đừng, đi với tôi đi, trừ 1 triệu cho cậu."

"Ok."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro