không thích mặc lại lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khay cơm rơi một tiếng choang thật lớn

Thức ăn vương vãi ra sàn

Áo của người đối diện rất bẩn

Tiếng động không nhỏ, đủ để gây sự chú ý đến mọi người xung quanh căng tin công ty, câu chuyện khay cơm bị rơi đã thu hút mắt nhìn và tính tò mò của đại đa số con người có mặt.

Shin Jeonghwan đứng run lẩy bẩy nhìn cậu trai đối diện, nhắm chặt mắt dơ hai tay trước đầu chuẩn bị tinh thần sắp bị ăn đánh. Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu bắt đầu hé mắt ngước lên lại thấy đối phương chỉ nhìn mình chằm chằm.

"Cậu lấy tay che đầu làm cái gì? Tôi đánh cậu à?"

"Tại ấy..."

"Ấy cái gì? Tiền mặt hay chuyển khoản? Tôi cho cậu chọn."

"B-Bao nhiêu tiền thế?"

Dohoon khẽ nhếch môi, đáp lại cậu bằng con số rõ ràng:

"24 triệu 700 nghìn đồng, áo hàng hiệu, không lại bảo tôi khống giá."

Jeonghwan choáng váng, khóe môi khẽ giật giật, bắt đầu thương lượng:

"Tôi có thể giặt áo cho anh, 24 triệu 700 nghìn tôi không có khả năng trả đâu..."

Dohoon khó chịu ra mặt, nhìn người trắng trắng nhỏ nhỏ đang run rẩy phía đối diện cũng không muốn nặng lời đành lên tiếng trêu chọc:

"Cậu giặt áo cho tôi thì tôi cởi trần à?"

Cậu nghe thấy cũng có lí, bắt đầu gật gù, tay sờ sờ cằm nghĩ cách khác.

"Hay tôi cho anh mượn áo?"

"Cậu mà cởi trần chạy nhông nhông quanh công ty thì phản cảm lắm, tôi không ngửi nổi. Đã thế còn làm xấu hình ảnh công ty, công ty ông nội tôi gây dựng hơn 70 năm đấy."

"Tôi mặc áo khác."

"Không, đền áo cho tôi."

"Tôi giặt áo cho."

"Áo bẩn rồi, không thích mặc lại lần hai."

Quá vô lý, Jeonghwan bắt đầu gân cổ lên cãi:

"Anh nói chuyện buồn cười nhỉ? Thế anh mặc áo ra mồ hôi anh không giặt mặc tiếp mà vứt đi mua áo mới mặc chắc?"

Dohoon nhướng mày thích thú, ngả ngớn nói:

"Mồ hôi của tôi là vàng là kim cương đấy nhé, nói thơm như nước hoa cũng không ngoa đâu."

Jeonghwan uất ức, có mỗi cái áo gần 25 triệu thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không, giàu mà bủn xỉn. Đúng là đồ nhỏ mọn.

"Không phải tự nhiên vàng với kim cương của anh được gọi là mồ hôi đâu."

"Tôi không cần biết, đền tiền cho tôi."

"..." Đồ láo lếu xấu tính.

Cậu triệt để câm nín, giờ tiền thuê nhà còn chưa đóng thì lấy đâu ra tiền mà trả cho người ta, chỉ còn một cách nữa thôi.

"Nhanh lênnnnn, tiền mặt hay chuyển khoản?" - Dohoon dài giọng giục, chán nản nhìn người đối diện nước mắt lưng tròng đang nhìn mình.

"Tôi chọn làm osin cho anh."

"Cậu đùa vui quá."

"Ừ, tôi đùa đấy, đừng tin, tha cho tôi đi."

Dohoon cười giả lả:

"Được thôi, là cậu nói đấy nhé, tôi chưa ép cậu đâu."

Lằng nhằng đưa đẩy trả treo vài câu cuối cùng cũng đi đến được kết quả cuối cùng. Jeonghwan với tâm hồn trần trề phẫn nộ, bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa, vừa phải làm osin vừa mất toi khay cơm chưa miếng nào vào bụng.

Đang lẩm bẩm thì hai ánh mắt chạm nhau, Jeonghwan cười cười chột dạ quay mặt đi, miên man suy nghĩ đến cuộc đối thoại hồi nãy. Anh ta bảo đây là công ty ông nội anh ta gây dựng vậy...

Đệch...

Nói như vậy, anh ta là giám đốc? phó chủ tịch? hay chủ tịch? Có khi nào cậu sắp bị đuổi việc không? Nhỡ đâu anh ta làm bảo vệ hay nhân viên dọn dẹp vệ sinh thì sao?

Chết tiệt, làm gì có ai làm nhân viên dọn vệ sinh mà mặc áo sơ mi trắng.

Ngồi ở văn phòng làm việc phê pha tinh thần một lúc lâu thì cậu bắt đầu lấy giấy note ra.

Những việc cần làm của một osin:

1. Cho thuốc sổ vào cafe, đồ ăn, miễn là những thứ cho được vào mồm.

2. Ném bàn chải vào bồn cầu

3. Giấu giấy vệ sinh, phá vòi xịt

4. Đổ thuốc xịt côn trùng vào sữa tắm

Đang viết hăng, bất ngờ tờ giấy bị cầm lên một cách hung hăng, cậu thót tim ngẩng mặt lên thì bắt gặp thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc mới gặp một lần.

Dohoon và Jeonghwan mắt chạm mắt nhìn nhau vài giây. Dohoon từ nãy đến giờ đã thay một chiếc áo sơ mi màu trắng mới tinh còn thoang thoảng mùi áo mới.

Dohoon hãi hùng cùng gương mặt khó tin nhìn chằm chằm tờ giấy rồi nhìn Jeonghwan bắt đầu giở giọng chất vấn:

"Cậu nguy hiểm đến mức đấy luôn cơ à? thôi cậu đền tôi 24 triệu 700 nghìn đi, không cần cậu làm osin cho tôi nữa đâu."

"Im mồm để tôi giải thích."

"Cứ thoải mái giải thích, tôi rất tò mò muốn nghe xem cậu có thể dùng lý do nào để bao biện cho việc này đấy."

Cậu sợ hãi ngoảnh mặt để tránh ánh mắt anh vừa để nghĩ cách thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bắt đầu lý do lý trấu nói:

"Làm hộ bạn."

"Tôi thừa nhận bắt cậu đền số tiền như vậy đúng là rất khó khăn đối với cậu... Nhưng cậu không đến mức phải hãm hại tôi như thế chứ... Dù bây giờ cậu có giải thích hay làm gì cho tôi đi nữa thì tôi cũng bắt cậu đền thôi..."

"Anh báo công an tống tôi vào tù luôn đi."

"Thôi thì..." Dohoon lại bắt đầu lảm nhảm, "Thấy cậu có thái độ hối lỗi, tạm tha cho đấy nhé."

Shin - chưa có thái hối lỗi - Jeonghwan: "???"

Kim Dohoon rời khỏi văn phòng.

Trước khi đi anh còn hất hất tóc, vuốt phẳng lại cái áo sơ mi trắng tinh với vẻ mặt không biết ngại: "Thật ra thì tôi rất có lòng trắc ẩn, biết thương người lại thật là đẹp trai nên cậu cũng không cần lo lắng quá. Làm osin cho tôi chắc hẳn cậu cảm thấy rất vinh hạnh có đúng không? tôi tin tờ giấy note kia là cậu trêu tôi. Tôi đi trước nhé."

Jeonghwan nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của Dohoon, thẫn thờ suy nghĩ nên cho thuốc sổ vào đồ ăn hay nên ném bàn chải vào bồn cầu trước.

Dohoon bước ra khỏi cửa thì lại quay lại bước vài bước đã đến chỗ cậu, bắt đầu moi móc cái điện thoại trong túi quần ra mở ứng dụng điện thoại, nói:

"Số điện thoại của cậu là gì?"

"02-123-4567"

Dohoon tung tẩy ra khỏi văn phong lần hai, miệng cười độc ác, tay lưu số điện thoại vào trong máy, còn đặc biệt vui tính mà để tên gợi ý là "thuộc hạ Shin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro