nỗi lòng của Hanjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghwan nghệt mặt trước câu nói của Dohoon. Nhìn gương mặt mong chờ của anh, mãi một lúc sau cậu mới trả lời:

"Gương mặt yêu thích của tôi là Hanjin, gu của tôi cũng là người như cậu ấy."

Nghe xong câu trả lời của Jeonghwan, anh đen mặt cúi đầu nhìn cậu, thật sự hiện tại anh rất muốn đấm nhau với Hanjin. Lấy việc công trả thù riêng, Dohoon quyết định sẽ trừ lương Hanjin.

Cậu thấy khuôn mặt đen xì của anh mà thầm vui vẻ trong lòng, nói như vậy chắc Dohoon sẽ không muốn cưới cậu đâu nhỉ.

"Em có cảm thấy em rất quá đáng khi nói ra câu đấy không?"

Jeonghwan tỉnh bơ trả lời:

"Không ạ."

Dohoon khó chịu, bắt đầu chất vấn:

"Hanjin có gì hơn anh? Anh đẹp hơn mà? Anh còn làm giám đốc nữa, à anh còn cao hơn nữa."

Jeonghwan bắt đầu lấy Hanjin ra làm giá đỡ, nhìn Dohoon mà bất đắc dĩ trả lời:

"Hanjin trắng hơn anh, Hanjin làm thư ký, Hanjin còn thấp hơn anh nữa. Thế đã được chưa?"

Dohoon ôm tim nhìn cậu đầy đau khổ:

"Em đúng là độc ác."

Nhìn anh diễn trò, cậu nhún vai, nói: "Tôi chịu thôi, tại Hanjin là gu của tôi mà."

Thôi được rồi, thích cậu là do anh cơ mà, tại anh bắt ép cậu phải cưới anh đấy thôi. Nên giờ việc làm thế nào để cậu yêu anh cũng sẽ do anh chịu trách nhiệm.

Trước tiên tiên thì anh không thể thấp như Hanjin được nên tạm bỏ qua, còn mấy chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.

------

"Bố mẹ, còn không muốn làm giám đốc nữa, cho con làm thư ký có được không?"

Dohoon nói, hết quan sát biểu cảm của bố cho đến biểu cảm của mẹ. Dohoon thừa hưởng nét đẹp của bố lẫn cả của mẹ, bố anh có gương mặt mang nét nghiêm nghị lại rất có khi chất, ngược lại mẹ anh lại mang vẻ đẹp rất dịu dàng. Nhưng mẹ anh có đẹp dịu dàng thế nào, khi anh nói câu đấy thì cũng phải vứt bỏ nét đẹp ấy mà trố mắt nhìn. 

Ông đặt mạnh chén trà xuống dưới bàn làm trà trong chén đổ ra không ít, mẹ anh ngồi bên cạnh nói:

"Lau đi."

Ông ấm ức nhìn bà rồi bị bà lườm cho một cái, cuối cùng vẫn khó chịu lấy khăn dưới bàn lau đi.

Dohoon nhìn phản ứng của đấng sinh thành, anh nhận ra chuyện làm được bố mẹ đồng ý cho làm thư ký thực sự quá viển vông. So với các đấng sinh thành khác, bố mẹ anh thật sự vô cùng nghiêm khắc, luôn đặt rất nhiều hy vọng và sự tin tưởng lên người anh. Chính vì vậy anh vô cùng xuất sắc nhưng trong mắt của bố mẹ anh lại có rất nhiều thiếu sót.

 Bà cầm chén trà nhấp thêm ngụm nữa rồi mới nhẹ nhàng hỏi:

"Tại sao con lại muốn làm thư ký?"

Dohoon hơi buồn nhìn chén trà đã vơi đi hơn nửa của bố anh, anh cầm ấm trà rót thêm vào chén rồi mưới nói:

"Người con thích muốn con làm thư ký."

Bố anh cầm chén trà lên rồi lại bỏ xuống:

"Quả là một câu chuyện cảm động nhỉ?"

Dohoon gật gù:

"Con cũng cảm thấy như vậy."

Mẹ của anh vẫn nhìn anh không nói gì mà nhìn anh một cách xét nét, nhìn bà rất chuẩn một doanh nhân thành đạt, bà bắt đầu khủng bố Dohoon bằng loạt câu hỏi mà các vị hụ huynh thường hỏi:

"Người con thích là ai?"

Dohoon tim đập thình thịch trả lười:

"Shin Jeonghwan ở phòng thiết kế công ty mình ạ."

Bà nhíu mày:

"Là nam à?"

"Vâng ạ."

Hơi thở của bà dần trở nên nặng nhọc, cam thấy choángváng đầu óc, bà chưa từng nghĩ con trai mình sẽ là một đồng tính luyến ái. Từ nhỏ cậu đã luôn làm cho ông bà nở mày nở mặt với các phụ huynh khác, vậy mà bây giờ câu nói đó như vả một cú thật mạnh vào mặt bà. Giọng bà run rẩy:

"Mẹ...mẹ sẽ gọi cho Youngjae, mẹ gọi thằng bé đến khám cho con. Con không phải là như vậy đâu, không phải! Con phải chia tay thằng nhóc đó ngay cho mẹ."

Bố anh đã giận đến mức mặt đỏ phừng phừng, ông ra đỡ lấy mẹ anh mà quát to:

"Mày cút ngay, cút."

Anh đứng dậy nhìn bố mẹ, mãi mới nói được một câu:

"Con đi đây, bố mẹ bình tĩnh đi. Mẹ cũng không cần gọi Youngjae làm gì, con cũng chẳng bị bệnh gì cả, cũng sẽ không chia tay với em ấy."

Ông đương tức giận, nghe thấy anh nói lại càng tức thêm, cầm chén trà trên bàn mà ném vào đầu anh. Anh cũng không tránh mà để chén trà đập vào, trán không thấy đau nhưng lại chảy máu. Anh nói: "Con đi trước, bố mẹ cũng đừng có động vào em ấy. Nếu không, đừng coi con là con nữa."

Mẹ anh điếng người, không còn sức lực để nói thêm một câu nào, chỉ trơ mắt nhìn anh cất bước ra khỏi cửa. Mãi một sau mới được bố anh đỡ vào phòng nghỉ.

Anh lái xe về công ty mà lòng trùng xuống vài phần, anh đã biết trước phản ứng của bố mẹ khi anh comeout nhưng không nghĩ lại dữ dằn đến mức như thế.

--

Lúc anh ngồi xuống ghế trong văn phòng cũng là lúc Hanjin đưa túi chườm đá cho anh. Nhìn Hanjin có vẻ nhiều điều muốn nói mà lại không dám nói, anh nhìn thấy vậy cũng lười hỏi. Trán anh vừa sưng vừa chảy máu nên rất khó chịu. Anh ngửa đầu nhắm mắt mà tựa vào ghế tựa, miệng bắt đầu chất vẫn Hanjin:

"Em bé yêu của tôi nói thích người như cậu."

Hanjin ngơ ngác:

"Giám đốc nói cái gì cơ? Em bé yêu là ai?"

Anh vẫn nắm chặt lấy túi chườm đá, chán nản không muốn nhắc lại câu hỏi nhưng vì muốn tình yêu giữa bản thân và Jeonghwan ngày càng thăng tiến nên vẫn phải mệt mỏi nói tiếp:

"Jeonghwan nói thích người có gương mặt giống cậu, thấp như cậu, trắng như cậu và phải làm thư ký như cậu."

Hanjin sửng sốt, ngại ngùng gãi đầu đáp:

"Giám... giám đốc cứ làm quá, người tôi anh Jeonghwan làm sao mà thích được. Anh ấy trêu giám đốc thôi."

Dohoon lại gật gù:

"Đúng không? Cậu làm sao mà bằng tôi được, rõ ràng là em bé yêu của tôi chỉ muốn trêu tôi."

Hanjin khinh bỉ nhìn người đangg ngồi trên ghế mà ảo tưởng, nhếch môi nói:

"Có khi anh Jeonghwan thích người như tôi thật đấy."

"Cậu còn nói thêm một câu nào nữa thì lương của cậu không còn đồng nào đâu."

Hanjin bắt đầu trưng ra nụ cười tươi khoe hết cả hàm răng trắng đến phát sáng, dở giọng lấy lòng:

"Do tôi ăn nói linh tinh, anh Jeonghwan sao mà thích người như tôi được, tôi còn không bằng một góc của giám đốc. À mà, cô gái xinh đẹp hôm trước lại đến rồi đấy ạ, tên là gì ấy nhỉ??"

Dohoon đang ngồi tự dưng đứng bật dậy bước ra ngoài, tay vẫn không quên cầm túi chườm

Hanjin giật bắn người hét lên: "aaaaaa"

"Cậu hét cái gì thế?" - Dohoon bực dọc hỏi

"Tự nhiên giám đốc đứng bật dậy như thế thì ai mà không giật mình? Mà giám đốc đi đâu thế?"

Dohoon trừng mắt nhìn Hanjin:

"Trán tôi như thế này thì còn đi đâu nữa?"

Hanjin ồ một cái rồi nói tiếp:

"Sao vừa nãy giám đốc không vào viện luôn mà giờ mới đi thế?"

Dohoon nhíu mày:

"Ai bảo với cậu là tôi đi bệnh viện?"

Hanjin hoang mang vô cùng, trán như thế không vào bệnh viện thì có thể đi đâu. Nhìn giám đốc nhà mình như gái mới lớn bắt đầu đến tuổi dậy thì mà cậu thở dài.

"Thế giám đốc muốn đi đâu?"

"Tất nhiên là đi tìm em bé yêu nhà tôi rồi?"

Hanjin ậm ờ khó hiểu, trong lòng có một vạn câu hỏi vì sao nhưng cũng chỉ hỏi một câu để cứu lấy mạng sống của mình:

"Vậy còn cô gái kia thì sao ạ? Giám đốc đừng để tôi ở một mình với cô ấy, cô ấy mắng tôi sợ."

Anh mệt mỏi chết đi được, ai mà thèm quan tâm cô gái hôm trước là ai. Giờ anh chỉ muốn đi gặp Jeonghwan của anh thôi. Anh thả ra tiếng thở hắt đầy hậm hực: "Cậu đuổi cô ta đi đi, tôi không muốn gặp."

"..."

Dohoon vui vẻ hồ hởi, tinh thần phấn chấn mà bước vào phòng thiết kế.

Văn phòng thiết kế buồn tẻ, nhạt nhẽo chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng vẽ xoành xoạch. Mọi người thấy anh đến thì ngẩng đầu lên chào hỏi, sau đó là tiếng rì rầm tung hô nhan sắc lẫn chiều cao của vài chú vẹt kakapo.

Anh sải bước nhanh đến chỗ cậu đang ngồi, bắt đầu dở giọng nũng nịu:

"Jeonghwan ơi, trán anh bị thương, chảy máu sưng vù này."

Jeonghwan khó chịu hất tay anh ra, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bản vẽ của mình:

"Giám đốc đừng trêu tôi nữa, tôi bận lắm."

Dohoon bĩu môi, vẫn không ngừng lải nhải:

"Em nhìn một chút đi mà, anh có trêu em đâu. Trán anh bị trúng độc rồi!!!"

Jeonghwan bực dọc ngước mặt lên nhìn gương mặt anh, thấy vết thương trên trán anh thì giật mình lộ rõ vẻ mặt khó xử:

"Trán giám đốc sao thế?"

Dohoon cười cười:

"Có cái chén trà biết bay, từ đâu ra bay vào trán anh."

"Giám đốc đừng đùa nữa, đã đến bệnh viện chưa?"

Dohoon nắm tay cậu kéo ra ngoài: "Ra ngoài rồi nói chuyện, ở đây không tiện đâu."

Sau khi Dohoon và Jeonghwna ra ngoài, tốp nhân viên ở văn phòng thiết kế lại bắt đầu lên tiếng xì xào chuyện trò, lại bắt đầu bài ca quyến rũ bỏ bùa giám đốc. Sau khi tạo dựng ra hàng nghìn câu chuyện không có thật thì lại bắt đầu làm việc tiếp, có lẽ vì sợ không hoàn thành công việc thì tối nay sẽ phải tăng ca đến muộn mới được về nhà.

Dohoon kéo Jeonghwan đến một phòng không người, cậu vẫn sốt sắng lo lắng cho cái vết thương trên trán của anh mà anh lại chẳng mảy may để ý. Cậu với tay lên trán anh lại bị anh kéo tay xuống. Cậu chậc một cái rồi thở dài nhìn anh:

"Giám đốc đừng nghịch nữa, để tôi xem vết thương của giám đốc nào."

Anh cười hì hì mấy cái rồi chầm chậm đè cậu lên tường:

"Anh không sao, em đừng quá lo lắng như thế."

"Nhưng sao lại bị chén bay vào đầu?"

Dohoon nhún vai:

"Anh nói với bố mẹ anh không muốn làm giám đốc nữa mà muốn làm thư ký nên bị ném."

Jeonghwan bực mình đẩy Dohoon ra, nghiêng đầu liếc nhìn khuôn mặt hớn hở của anh, gõ gõ vào mặt anh:

"Sao tự nhiên lại nói như thế?"

"Tại em nói thích người làm thư ký mà. Anh sẽ dưỡng da cho trắng lên nữa, nhưng mà anh không thấp như Hanjin được đâu ấy."

Jeonghwan nghe Dohoon nói mà rung động tựa như gặp tình đầu, gương mặt hơi nóng lên, viền mắt đỏ rưng rưng nước mắt.

"Tôi chỉ đùa giám đốc thôi, sao giám đốc lại tin thế?"

Ánh mắt của Dohoon rơi xuống đôi môi đang đang mấp máy ướt nước của Jeonghwan, không kìm lòng nổi mà cúi xuống hôn lên khóe môi của cậu. Dù chỉ là cái hôn nhẹ cũng đủ khiến cả hai người cùng rung động. 

Gương mặt của cậu đỏ lựng cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh lại bị anh nâng mặt lên, Jeonghwan ngại ngùng né tránh gương mặt của anh đang gần tiến đến, cậu đang định mở miệng nói thì tiếng điện thoại lại rung lên. 

Cả hai đều cứng đờ ngại ngùng nhìn nhau.

"Hanjin gọi anh."

Cậu gật gật rồi nhìn anh bắt máy, ánh mắt đầy hơi nước tò mò.

"Giám đốc ơi xin anh hãy quay về đuổi cô gái này đi được không, cô ấy làm ầm ĩ hết lên rồi, cứ đòi gặp giám đốc cho bằng được, không gặp được thì không chịu đi đâu."

"...."

-------

Hanjin: tôi thật sự khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro