[Take care of baby]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Kim Dohoon sau ngày Shin Jeonghwan ngỏ lời muốn cưới tốt đến mức cả công ty đều biết. Mọi người lại bắt đầu đồn thổi Jeonghwan đã bỏ bùa giám đốc Dohoon thành công, chính vì như thế người ghét cậu càng  ngày càng nhiều.

Dohoon tung tăng chạy đến văn phòng làm việc của cậu, xác định mục tiêu rồi sau đó phi ngay đến bàn của cậu, tiện tay kéo luôn cái ghế trống bên cạnh ngồi xuống cạnh cậu. Gương mặt đẹp trai hớn hở được Jeonghwan nhận xét là gương mặt thiếu đòn bắt đầu dí sát vào cậu, lên tiếng nói:

"Anh đã xem ngày cưới rồi, để phù hợp với sở thích của cả em lẫn anh thì ngày mai chính là ngày mà chúng ta nên đi chụp ảnh cưới. Em thấy thế nào?"

"Chẳng thấy thế nào cả. Cút."

"..."

"Em không muốn ngày mai thì thôi vậy, nhưng mà ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé."

"Sao lại phải đi hẹn hò?"

Dohoon ngẫm nghĩ, nhìn chằm chằm cậu một lúc, mãi mới nói được một câu mà nghe lại muốn đấm vô cùng.

"Gia tăng cảm tình."

----

"Jeonghwannnn, bạn trai của em muốn chơi cái này."

Dohoon dài giọng lèo nhà lèo nhèo bên tai cậu, lắc cậu đến chóng cả mặt. Tay anh cứ chỉ đến tấm poster to bằng tờ A1 được dán trên tường. Ở trung tâm của tờ poster là hình ảnh 4 cô gái với vẻ đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nằm ở sàn và rất nhiều bình thí nghiệm, nửa rơi vỡ trên mặt đất, nữa còn lại nằm trên bàn cùng các dụng cụ thí nghiệm khác. Bên dưới cùng là dòng chữ to đùng ghê rợn - [Escape Room: Experiments by student ghosts].

Jeonghwan hãi hùng nhìn tấm poster, Dohoon nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ sợ hãi của cậu thì cười thầm. Cậu giả vờ điếc, chỉ tay sang tấm poster ngày bên cạnh - [Take care of baby]. 

"Tôi thích em bé lắm, chơi trò này đi."

Ông chủ phòng [Take care of baby] nghe thấy có người muốn vào liền vui vẻ nói:

"Thật ra cái này không hẳn là trò chơi, đây là phòng mà các cặp bố mẹ trẻ hay vào để học cách chăm em bé. Hai cậu sắp làm bố đúng không? Thấy hai cậu có vẻ thương vợ đấy nhỉ? Vào đi, tôi giảm giá cho."

Dohoon liếc mắt nhìn Jeonghwan, ra vẻ mình đã hiểu được lòng cậu:

"Thì ra em muốn có em bé với anh, nhưng mà đợi chúng ta cưới xong rồi nói sau nhé. Nhưng nếu em muốn có em bé như vậy thì tí nữa chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới được không?"

Jeonghwan trợn mắt, khủng hoảng nói:

"Anh bị điên à, ai muốn có em bé với anh."

Dohoon nhìn ông chủ phòng đang đầy thắc mắc rồi quay sang nhìn cậu:

"Thế thì chơi trò vừa nãy đi." - Lời nói kèm hành động, anh vừa nói vừa lắc lắc tay cậu

Shin Jeonghwan từ nhỏ đã rất sợ ma lại thường xuyên được các bạn kể chuyện ma cho nghe nên sinh ra nỗi ám ảnh với mấy thứ không sạch sẽ. Nay lại được "chồng sắp cưới" lôi kéo, dù cậu rất muốn từ chối nhưng nhìn người bên cạnh háo hức như trẻ con được dẫn đến công viên lần đầu nên bất đắc dĩ gật đầu.

Cậu được anh nắm tay dẫn vào phòng chơi, chân tay run lẩy bẩy sắp rụng rời bước từng bước sau lưng anh, mắt nhắm chặt mặc anh dắt đi đâu thì dắt. 

Dohoon và Jeonghwan vừa đi vào phòng đầu tiên đã nghe được tiếng hét chói tai, tiếng hét chồng chéo tiếng hét nên xác định được là của nhiều người, ở căn phòng đầu tiên lại có khá nhiều manh mối nên hai người vẫn chưa đi đến chỗ có tiếng hét kia. Dohoon lật tung hết đống sổ sách vớ vẩn mà anh cho rằng chắc chắn trong đó có chìa khóa để đến phóng thứ hai.

Dohoon ra vẻ suy tư, đúc kết được những điều sau"

1. Có hai người bị bắt, một người đã được chôn giấu các, người còn lại vẫn ở đây. 

2. Bốn người phụ nữ 17 tuổi tìm kiếm người để thí nghiệm.

3. Mỗi lần thí nghiệm mất bảy tiếng

4. Những học sinh đó sẽ tìm thêm học sinh nam cho đủ bốn người

5. Giết chết hai người, những người còn lại chưa chắc có thể sóng sót hay không.

"Anh nghĩ mật mã là 24742, em thử ra kia nhập mật mã vào tủ kia được không?"

Jeonghwan nhẹ nhàng lên tiếng:

"Anh thích thì ra mà nhập, tôi không thích, cút."

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, lòng không khỏi rung động, tim mềm nhũn chảy nước.

"Nhìn em phụ thuộc vào anh như thế này, anh đúng là không nỡ buông tay em ra. Đi thôi, anh nắm tay em đi nhập mật mã."

"..."

Hai người dắt tay nhau đi nhập mật mã cửa tủ, tiếng hét lại vang lên một lần nữa, Dohoon và Jeonghwan lại một lần nữa mặc kệ.

"Tách"

"Ầm"

Cánh cửa tủ vừa mở khóa thì thứ trong tủ đã đổ rạp xuống người Dohoon làm anh ngã xuống, vì Jeonghwan đứng đằng sau nên không ngã mà giật lùi người ra đằng sau vài bước.

Thứ vừa đổ vào người Dohoon là một cậu con trai khoảng mười tám tuổi, trên người anh ta mặc một bộ đồ cao su bạc, gương mặt tiều tụy hốc hác cùng cơ thể gầy guộc trơ xương.

Jeonghwan nhìn thấy thì giật mình đá văng cậu ta đang nằm trên người Dohoon ra rồi kéo Dohoon đứng dậy. Lúc nãy người kia ngã đổ lên người Dohoon, cậu sợ phát khóc nhưng vẫn phải cố gắng đá người kia ra, đến lúc đỡ được anh lên rồi vẫn chưa ngừng khóc, miệng vì quá sợ hãi mà thả ra vài từ ngữ xinh đẹp để nói với Dohoon.

"Đồ chó Kim Dohoon, từ giờ tôi sẽ không bao giờ đi vào đây với anh nữa."

"Tên khốn nạn, vào chăm sóc em bé có phải tốt hơn không."

"Tôi trúng tà nên mới vào đây chơi với anh."

....

Dohoon nghe cậu chửi mà miệng cười tươi hơn hoa, tựa như được cưới mối tình đầu, trái tim rung động nhảy nhót trong khoang ngực, lên tiếng trấn an cậu:

"Bạn trai em không sao hết, em đừng qua lo lắng như vậy."

Jeonghwan ngừng khóc, nhíu mày nói:

"Anh im lặng đi, đừng phát ngôn thêm bất kì một câu nào nữa, tôi buồn nôn."

Hai người họ mặc kệ con người mặc bộ silicon bạc đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà, mở khóa bước vào căn phòng tiếp theo. Với những gợi ý vừa tìm được ở căn phòng thứ nhất nên dễ dàng mở được cửa phòng thứ hai.

Vừa mở được căn phòng thứ hai thì đã thấy bốn học sinh nữ bị nhốt trong căn phòng phun đầy khí ga bên trong, những chàng trai được cho rằng đã chết lại đang bấm máy điều khiển khiến những cô gái bên trong đó la hét thảm thiết. Những người đó ăn mặc y hệt người bị nhốt trong tủ vừa nãy, chẳng qua không gầy trơ xương như vậy.

Mấy học sinh nữ bị điều khiển cảm tưởng như đang phát điên nhưng mấy chàng trai kia lại bình thản đến lạ, gương mặt không cảm xúc mà điều khiển máy móc liên tục. 

Những người đó nghe được tiếng mở cửa thì ngoái đầu ra nhìn, thấy Dohoon với Jeonghwan đứng ở ngoài cửa thì nhe răng cười ngoác đến tận mang tai.

Jeonghwan nhìn mà thấy tởm lợm, gương mặt cậu nhăn nhó đến khó chịu. Dohoon ngược lại rất thoải mái nắm tay cậu, tay còn lại dập cầu giao bên cạnh. Mấy phòng thí nghiệm phun đầy khí ga dừng lại, cả căn phòng lặng thinh trong bóng tối.

-CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ THÀNH CÔNG VƯỢT QUA ESCAPE ROOM CỦA CHÚNG TÔI-

Chỉ thế thôi hả?

Jeonghwan hụt hẫng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng thoát ra được khỏi căn phòng này.

"Căn phòng này chẳng đáng sợ tí nào em nhỉ? Chúng ta đi phòng khác đi."

Jeonghwan cúi gằm mặt, phẩy tay nói:

"Anh thích thì tự đi một mình đi, tim tôi đang bảo cần có tim khác thay thế rồi đấy."

Dohoon chăm chú nhìn nửa quả đầu của cậu rồi nói:

"Thay tim xong rồi em vẫn phải yêu anh đấy nhé."

"..."

"Tôi đã bao giờ yêu anh đâu."

"Em nói dối, anh không tin. Bạn trai em đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền, cao to vạm vỡ như này mà em lại không yêu chắc."

"Càng nhìn tôi càng thấy anh xấu."

Dohoon sốc tâm lý, hai mươi mấy năm nay anh chưa từng nghe ai chê xấu. Vậy mà vào miệng vợ anh, anh lại là một người xấu xí, đã thế còn là "càng nhìn càng xấu". Thì ra mấy người kia chỉ là nịnh bợ, chỉ có vợ mới dám nói thật. Dohoon bình tĩnh lại một lúc, hai tay nắm lấy tay cậu:

Cậu khó chịu muốn rút ra mà mãi không rút được, ngước mặt lên nhìn anh:

"Anh làm cái gì--"

"Vậy gương mặt yêu thích của em là ai? Ronaldo? Messi? Leonardo Dicaprio?"

Jeonghwan mở to mắt khó hiểu:

"Anh hỏi để làm gì?"

"Điều chỉnh gương mặt."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro