and

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình như hôm nay shin jeonghwan có niềm vui gì trong lòng hay sao ý mà thấy anh tươi tắn hơn mọi ngày, yêu đời gặp người chào người, nhìn cây cỏ hoa lá hẹ thì ngắm nhìn, hít hà hương thơm thấy ghê.

nhưng chuyện lạ ở đây là đến mức ghẹo em kim dohoon cũng không thèm xía đến luôn, dù cho dohoon có nghịch ngợm, láo toét bày bao trò chọc tức anh cả sáng hôm ấy cũng không xi nhê gì hết.

điều đó khiến cậu khó chịu và bực bội, đến mức cả khuôn mặt đều lộ rõ ra một biểu cảm"anh không chọc em nữa à, anh ghét em rồi à?(chứ không phải trước giờ ghét nhau rồi sao)"  từ trong lớp ra tận ngoài căng tin, khiến youngjae, cậu bạn bên khoa thanh nhạc phải dè chừng.

"ê hôm nay ngậm chanh à mà nhăn nhỏ mặt mũi thấy gớm vậy?"

"hay con gì đi bậy vô nhà làm bây đùng đùng sát khí?..."

"tào lao gì vậy, tao bực chút chuyện thôi..."

"kể nghe coi"

"hôm nay tên kia không quan tâm đến tao, không chọc ghẹo tao nữa, tao bày đủ thứ cũng không phản ứng lại luôn, tao thấy thiếu thiếu nên bực bội..."

"anh jeonghwan á? à, hôm nay ảnh vừa mới được nhận giải cao trong cuộc thi violin toàn quốc vừa rồi nên ban tổ chức đang muốn tạo điều kiện cho anh ý làm luôn ở dàn hợp xướng của quốc gia, ảnh giỏi nhỉ mày?" youngjae như đọc được suy nghĩ của cậu mà nói một lèo thông tin ra, hóa ra là anh mới được giải thưởng nên kệ cậu luôn.

"bây thích ảnh hả? có thế cũng bày đặt giận dỗi!" youngjae chọc dohoon vì chưa thấy cậu bực bội vì một ai chỉ vì người ta không quan tâm đến nữa, đây shin jeonghwan lại còn là âm binh không cùng một dàn của cậu nên càng nói càng sai.

"xàm nữa tao lấy đàn đập nát mỏ mày nha!" dohoon chuẩn bị sẵn tâm lý sôi máu có thể đả người bạn thân của mình ngay trước mặt.

*nhưng nói đúng mà...* youngjae bĩu môi nhìn cậu ta khinh bỉ rõ, xong nghĩ ngợi một lúc lâu mới a lên một tiếng như phát hiện cái gì đó hay ho lắm.

"à! thấy ảnh vừa được tặng bộ violin mới đẹp lắm, tao ở cùng với shin jeonghwan thấy anh ta hay lôi đàn ra chụp chụp xong lau chùi các thứ thấy ghê, có đợt còn thuê dịch vụ lau chùi của tao nữa, hihi, giá thương lượng cao phết luôn..." youngjae là bạn cùng phòng kí túc xá với họ shin, cũng coi như làm gián điệp, bộ đội liên lạc (hai mặt?) cho cậu đi, ngoài ra cậu ta còn mở dịch vụ dọn dẹp thuê kiếm đồng chác, lạ thế là cùng, chắc cũng không ai nghĩ là sinh viên đại học đàng hoàng đâu với cái cách cậu ta làm nô lệ đồng tiền.

*mới được tặng đàn mới à...để xem...*

*à!!!có trò vui rồi!*

kim dohoon táo bạo nghĩ ra một trò đùa đối với cậu là rất hay ho, để trêu jeonghwan, cậu tủm tỉm, rồi cười lớn rời khỏi căn tin, để lại một choi youngjae thộn mặt dõi theo bóng lưng người bạn ngổ ngáo của mình.

mà không biết rằng đó là một trò đùa quái ác, ác nhất trên đời, đối với một người có niềm đam mê violin mãnh liệt như shin jeonghwan.

___________________________________________________
jeonghwan vui vẻ nâng niu chiếc đàn mới đi tới hội trường nhà hát, anh quyết định dùng em yêu mới của mình, vì sắp tới ở trường có một sự kiện lớn nên cần phải chuẩn bị một tiết mục, và kiểu gì thì jeonghwan cũng bị réo tên gọi đi, tại anh là học sinh xuất sắc nổi bật mà, quên anh là điểu không thể chấp nhận được.

anh đi ra sau cánh gà để tập trung với dàn hợp xuống, ngoài  bọn họ ra thì các học sinh biểu diễn dụng cụ khác cũng phải chuẩn bị thật công phu cho sự kiến sắp được diễn ra, nên tốc độ luyện tập cũng phải đẩy nhanh.

anh đang nhìn mọi người nhốn nháo chuẩn bị nhạc cụ, chợt thấy tên kim dohoon nhìn anh chằm chằm liền giật mình theo phản xạ quay mặt đi chỗ khác.

anh thú thật là anh không có ghét dohoon, anh chỉ khó chịu thái độ và phong cách của cậu ta.

nhưng cậu ta toàn chọc tức anh, đáng ghét thật.

*mình không muốn dây dưa vô cậu ta mà sao cậu ta cứ cố kiếm chuyện với mình ý*

*mà tính mình cũng thù vặt, ăn miếng thì phải trả miếng chớ...*

đang chìm đắm trong suy nghĩ vớ vẩn, tiếng kêu của tên nhạc trưởng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"jeonghwan! có nghe thấy gì không? mang đàn ra để duyệt tiết mục thôi em, đừng có mất tập trung nhé!!"

*được thêm thằng cha này nữa, nói nhiều còn hay làu bàu, mà yêu cầu nào cũng thấy vô lí ngớ ngẩn...*

anh cau mày đi lấy cây violin, tính nhạc trưởng khó chiều, sáng nắng chiều mưa, mồm miệng độc đoán nên trong đoàn chẳng ai ưa hắn ta, nhưng có tài thì vẫn phải công nhận thôi, hắn chỉ cần sửa cái nết kì cục đi là hoàn hảo hết chỗ chê liền.

khi anh sờ lại violin bỗng thấy sai sai nơi dây đàn, nó không căng mà cứ lỏng lẻo xong chỉa ra như sợi mì chũ cứng chưa được nấu. anh lo sợ không dám nhìn vào thực tại, nhưng biết thế nào giờ, dây đàn mới đứt hết rồi. jeonghwan trợn tròn mắt nhìn cây đàn mới được tặng chưa được bao lâu bị te tua, còn có từ loser được di lên bằng bút sáp màu, khiến lòng anh dâng lên một sự buồn bã khó tả.

*ai sao ác với mình thế? mình đã làm gì quá đáng đến mức phải trút giận lên cây đàn của mình ư?*

đứng im một lúc lâu với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, anh có vẻ như biết ai là thủ phạm vụ việc này, tuy nhiên anh lại không chửi rủa người ta, tâm trạng bây giờ của anh rất hỗn loạn. càng nhìn càng xót, anh gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ trào ra, xin phép nhạc trưởng rồi lặng lẽ rời đi.

phía đằng kia, có người đang bứt rứt trong lòng vì sự suýt dại dột của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro