violin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cái trường đại học h thì không ai là không biết đôi âm binh nổi nhất nhì: shin jeonghwan năm ba và kim dohoon năm hai cùng khoa âm nhạc. chắc hẳn mọi người sẽ hỏi vì sao lại là kẻ thù nhau á? để (tác giả) kể cho nghe về sự tích:

vào tối muộn, thói quen của jeonghwan là mọi ngày lên tầng thượng kí túc xá cùng với chiếc violin bé cưng của mình mà kéo những giai điệu du dương, thiết tha của tiếng đàn vang lên, nên mọi người ở khu hay gọi anh là  "nghệ sĩ cao cổ", ai cũng tận hưởng cái khoảnh khắc yên tĩnh của màn đêm buông xuống với tiếng violin ngân nga mọi nơi.

tuy nhiên, hôm nay lại khác, duy nhất có một người ghét tiếng violin mà thiếu điều phá đám.

khi anh đang đắm chìm với bản nhạc tình ca do mình sáng tác và thuần thục kéo vĩ đến đoạn cao trào, bỗng một tiếng ồn ào chắn ngang bậc cảm xúc của anh, nó như gào rú điên cuồng làm anh phải bịt tai lại. là tiếng guitar điện của tên điên nào đó ở kí túc xá, khiến jeonghwan hụt hẫng vô cùng vì sự yên bình của mình bị phá vỡ.

"sheesh...cái tên điên nào..."

"mình mà biết được danh tính tên này thì mình sẽ..."

nhưng không cần chờ anh phải tốn công hỏi ngược hỏi xuôi dán giấy tìm người, tên kia dùng luôn cái micro gào lên đáp lại jeonghwan bẳng giọng điệu bố đời, vô cùng mất thiện cảm:

"anh là shin jeonghwan đàn anh năm ba bên biểu diễn nhạc cụ phương tây đúng không ạ!!!??????"

"em là kim dohoon năm hai cùng khoa, anh không để cho người ta đi ngủ à còn kéo dây kéo đàn đêm hôm!!!!!???"

còn kèm theo tiếng cười cợt nhả nữa, đúng là thiếu đòn.

"a tên này...aishhhh...!" jeonghwan nhăn nhó mặt mũi bất lực sau khi nghe xong bài phát biểu của cậu hậu bối.

anh quyết định mai sẽ đến đôi co với cậu.



hôm sau tại phòng dụng cụ:

"thằng nào là kim dohoon năm 2, khoe cái bản mặt ra đây cho anh đây cào!" jeonghwan chẳng nói chẳng rằng dứt khoát mở cửa ra, dao dác tìm kiếm ai kia, như đòi ăn tươi nuốt sống người ta, mặc kệ cho mọi người có bàn tán xung quanh.

"ai tìm em đấy...a? nghệ sĩ cổ cao này, anh tìm em có chuyện gì không" một chàng trai cao ráo trên vai vắt theo cái đàn điện, ngạo nghễ bước ra từ trong đám đông, có khi cũng cao bằng anh hoặc hơn thế nữa, nhìn cái cách ăn mặc kìa, lòe loẹt và dị hợm (đó là theo anh nghĩ) đập ngay vào đôi mắt mình làm anh phải quay đi: áo thì dài đến tận đầu gối, hình thù trên áo chẳng ra làm sao, quần thì rộng thùng thình chắc đòi lết đất, rách rưới trông như mặc giẻ lau, còn bày đặt đeo khuyên tai nhuộm highlight các kiểu nữa ...anh dò thám từ trên xuống dưới một hồi. phong cách của họ thật sự chẳng giống nhau tí nào, còn hoàn toàn đối nghịch nhau, khi mà jeonghwan với phong cách lịch lãm nhẹ nhàng hơn, giống như dụng cụ anh đang theo học thì tên họ kim kia lại có phong cách nổi loạn cá tính, khiến cậu ta trở thành một người ngổ ngáo trong mắt anh, anh dị ứng mấy tên này.

"eo, mặc chẳng ra làm sao cả?" jeonghwan chê bai.

"anh cũng có kém đâu? trông như cái khúc gỗ di động ý, đồ gì mà có mỗi một màu trắng với đen, anh đi tang ai à?" dohoon nãy giờ cũng kiên nhẫn chờ anh soi xét mình từ đầu đến chân, giờ anh giở câu chê cũng tự ái mà độp lại luôn. đối với cậu thì jeonghwan lạnh lùng, cứng ngắc, còn chảnh chọe thấy phát ghét, ai chơi violin cũng như anh à, cậu không hề có ý đánh đồng.

"quay lại vấn đề chính" anh giả vờ ho khụ khụ do không biết cãi lại thế nào, để giữ cái tôi của bản thân "mi mắc gì hôm qua phá đám anh đây, không thấy mình vô ý thức à?"

"nhưng tầm đấy người ta rủ nhau đắp chăn đi ngủ hết rồi mà anh còn kéo dây, không tính cho đi ngủ hả?" cậu phá anh là vì hôm qua quá mệt sau một ngày luyện tập đàn ê cả ngón tay, vừa đặt lưng xuống giường nghe thấy tiếng đàn làm cậu tỉnh luôn ngủ, có nhắm mắt cũng không thể chìm giấc sâu, làm cậu bực lắm, thế là dohoon táo bạo phá hoại thời gian bình yên bên bé yêu của họ shin, lôi đàn của mình ra mà gẩy cho mấy phát chói tai, làm cậu hả hê vô cùng vì chọc tức anh.

"liên quan? hỏi chấm?" anh đốp chát lại lời của cậu.

"ô sao không?..."

"mọe...thằng này thiếu đòn hả..." hai người ngày càng to tiếng với nhau, đến mức khi họ chuẩn bị giải quyết sự viếc bằng nắm đấm, may sao mọi người xung quanh chặn lại, nếu không cả hai sứt đầu mẻ trán vác xác tàn lên phòng nhâm trà mất, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường.

hanjin đang đi tìm thấy anh trai náo loạn trong phòng dụng cụ kịp thời đến kéo dohoon đi, giúp cậu thoát khỏi móng vuốt của tiền bối năm ba.

"sao anh bắt nạt con người ta vậy anh?" hanjin mới vào trường năm nay ở chung phòng với dohoon tò mò hỏi.

"người ta đòi bắt nạt tao nha mạy, mà bây biết tao cũng bản năng con sói mà, chiến là chiến đến cùng, anh ta gây sự trước, hôm qua phá cơn thèm ngủ của tao nữa..." dohoon hậm hực bước đi.

"nhưng rõ ràng hôm qua anh chen ngang trong lúc người ta đang cao trào, rõ là anh sai, mà tiếng violin êm tai dễ ngủ mà chứ có đùng đùng đâu với đừng hở tí dùng bạo lực nữa, anh báo ba má chưa đủ hả anh? đã sài lè lè ra rồi còn cứng đầu..." hanjin lẩm bẩm chỉ đủ cho cậu nghe thấy.

"bây không bênh anh còn bênh người ta, có phải hảo đệ đệ huynh huynh không thế? với mày không thấy anh ta trông chảnh cún còn hay ra dẻ nữa hả, tao ghét từ đợt trước rồi"

"không, thấy đẹp trai dễ mến mà, tại ông chưa tiếp xúc với người ta thôi, chứ cùng khóa violin thấy anh ý nhiệt tình lắm, nên khối em thích, mà thôi ông tạo ấn tượng xấu với người ta rồi, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong" hanjin khen đủ điều về jeonghwan khiến cậu bịt tai lại vì chẳng thèm tin, cái con người ấy mà dễ mến thân thiện á? nếu là thật cậu thề sẽ trồng cây chuối đi ở ngoài đường ban đêm.

"tao cũng có người thích đó~"

"thôi thôi bớt xàm, ông có chó nó thích."

(...)

mối thù giữa hai con người sẵn không đội trời chung này bắt đầu kể từ hôm đấy.

sau cái ngày động trời đó, ta luôn luôn thấy một cảnh tượng hai bạn trẻ mỗi ngày giáp mặt nhau sẽ hằm hè đưa nhau cái liếc tình thương, thái độ đủ điều, hôm thì jeonghwan bị giấu đàn, hôm thì dohoon bị nhốt trong giảng đường đến tận tối mới được thả về...


_______________________________________________________________

đây sẽ là fic xàm xí mới của tui về doshin, mong được mọi người tiếp nhận aaaa🥺💖💖




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro