d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Depression.

"Bảo Khang ra về nhớ ở lại đợi tôi đấy. Dạo này trông cậu thật sự lạ lắm."

Khang chợt giật mình tỉnh giấc, nhấc cơ thể có chút đau nhức bởi em đã nằm dài trên bàn học cả chiều nay, nhìn vào chiếc điện thoại mới rung lên bởi tin nhắn của Minh Hiếu, dường như em không muốn trả lời lại tin nhắn đó. Cơ thể của em dạo này luôn trong tình trạng mệt mỏi vì sử dụng thuốc, căn bệnh trầm cảm rối loạn cảm xúc hành hạ em khiến em luôn muốn từ bỏ cuộc sống khó chịu này.

"Được, lát đợi cậu ở dãy B." Suy nghĩ một lát thì em cũng trả lời lại cho Minh Hiếu, thật ra cậu ấy bảo em lạ cũng đúng. Dạo này em thật sự sống thật với bản thân mình rồi, không cố gắng cười lúc bản thân thật sự không muốn nữa, em cũng không cố ép mình phải nói thật nhiều vì sợ mọi người sẽ không để ý đến mình nữa. Em cứ lẳng lặng như thế, chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt của mình, chấp nhận rằng sẽ không ai cứu được cuộc đời em nữa. Nhìn vào điện thoại, nhận ra còn 30 phút nữa mới ra về, em dự tính sẽ nằm xuống chợp mắt thêm một lúc nữa bởi cơ thể em quá uể oải và cơn đau đầu đang hành hạ em phát điên lên mất.

"Này, cậu không sao đấy chứ?" Câu hỏi được đưa ra ngay lúc em đang nhắm mắt lại. Là Đinh Minh Hiếu - cậu bạn ngồi kế bên em đã đưa tay chạm nhẹ vào áo em, em quay đầu lại thì nhận ra mặt cậu ấy khá là lo lắng. Nhưng tại sao nhỉ? Cậu ấy đang lo lắng điều gì cơ? Em có thoáng chút bối rối khi nhìn vẻ mặt của cậu ấy.

"Hả, mình không sao, tại sao cậu lại hỏi vậy cơ?" Em đáp lại cậu ấy bằng giọng có chút khàn đặc của mình sau giấc ngủ, nhìn cậu ấy bằng vẻ mặt khá khó hiểu. Và rồi, cậu ấy đưa tay chạm nhẹ vào trán em, em có chút hoảng hốt nên đã đưa đầu mình né ra. Trời ơi, không chỉ em lạ mà Đinh Minh Hiếu cậu ta cũng lạ nữa. Bọn em chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy dù đã là bạn cùng bàn gần 1 năm.

"Rõ ràng là không ốm, cậu cũng bảo không làm sao. Vậy tại sao Minh Hiếu chiều nay cứ đi qua đi lại ngoài cửa sổ lớp mình vậy?" Đinh Minh Hiếu hạ tay mình xuống và đáp lại em bằng vẻ mặt khá là khó hiểu.
"Mình không biết nữa, dạo gần đây mình vẫn bình thường mà." Em nói dối, em lại nói dối nhưng em cũng không ngờ được là Minh Hiếu cậu ấy lo lắng cho em nhiều như vậy. Em chỉ mới thay đổi gần đây thôi, em cũng không phải tránh mặt cậu ấy quá nhiều. Đinh Minh Hiếu nghe xong câu trả lời của em cũng chỉ bảo "có gì thì hai cậu nói chuyện với nhau, chứ sao mà nhìn như cậu giận cậu ta thế cơ chứ." Em thì làm gì dám giận ai cơ, có giận cũng không thể quá 30 phút, bản thân em luôn nghĩ rằng mình không quan trọng với người khác vậy nên em đau lòng thì được nhưng nếu để người khác mất lòng em sợ, sợ họ sẽ không để ý đến em nữa.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của em là tiếng chuông báo hết giờ, thầy giáo gấp sách vở trên bàn của mình và kết thúc tiết học bằng tiếng chào với cả lớp. Em lê lết cái thân xác mệt mỏi của mình đứng dậy thu dọn sách vở, bỗng nhiên em thấy dưới ngăn bàn của mình có một hộp sữa dâu, chưa kịp để em thoát ra khỏi thắc mắc thì Đinh Minh Hiếu đã lên tiếng "Mua cho cậu vào giờ ra chơi tiết 3 nhưng mà thấy cậu ngủ say quá nên mình không nói, nhớ uống đi nhé! Không ăn trưa mà uống thuốc sẽ bị sót dạ dày lắm đấy." Đinh Minh Hiếu vừa dứt lời thì cơn đau dạ dày cũng vừa đến, nó khiến em có chút nhăn mặt. Đúng như Đinh Minh Hiếu nói không ăn trưa mà uống thuốc sẽ đau dạ dày, nhưng mà em còn chẳng có cảm giác đói để ăn vậy nên cứ uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ vậy thôi.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Em chợt cười nhẹ, mở vội lời cảm ơn khi thấy Đinh Minh Hiếu đã đưa cặp lên vai và bước ra khỏi bàn học đi về phía cửa lớp. Cậu ấy dừng bước đáp lại em "Không có gì, về sớm đi." dứt lời cậu ấy đi thẳng về phía cửa lớp. Em nhìn cậu ấy cho đến khi bóng lưng khuất dần sau phía cánh cửa thì em mới giật mình thu dọn đồ đạc của mình và để hộp sữa vào cặp, nhanh chân bước ra ngoài và đi đến dãy B. Em phải đợi Minh Hiếu.
_______________

Dừng chân tại dãy B, nhìn khối học sinh ra về đông đúc khiến em có chút ngộp thở. Em cố gắng di chuyển vào phía góc tường để đợi Minh Hiếu. Nhắc đến Minh Hiếu, mặt trăng của em, thật ra, em thích Minh Hiếu, bọn em gặp nhau vào năm cả hai đứa đều học lớp 9, cái năm mà nguồn cơn của căn bệnh rối loạn cảm xúc, trầm cảm của em bắt đầu. Em thích hắn khi hắn tìm đến trong góc tường của căn nhà hoang cũ kĩ và an ủi em vào lần đầu tiên gặp mặt, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất nhất của em, không một ai để ý, quan tâm đến em đau khổ như thế nào. Lúc em đang khóc cho những nỗi đau mà mình phải gánh chịu vì bị bắt nạt, bị những người bạn em coi là thân thiết nhất lợi dụng, bị chế giễu, bị miệt thị về ngoại hình của mình. Hắn đến bên em nhẹ nhàng chạm lên tóc em vỗ nhẹ hai cái, hắn không rút lại bàn tay sau khi vỗ lên tóc em mà tay hắn đã giữ nhẹ đầu em lại khi em cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn bảo em đừng cố nhìn hắn vì chắc hẳn rằng em sẽ không muốn để hắn nhìn thấy gương mặt em lúc khóc đâu, "Tôi sẽ để cậu thấy mặt mình khi cậu đã lau hết nước mắt còn bây giờ cậu cứ khóc thoải mái đi đừng để ý đến tối, tôi chỉ ngồi cạnh cậu thôi. Được chứ?" Em vẫn nhớ, nhớ như in ngày mà hắn đến bên em, gieo cho em một hi vọng về cuộc sống mới, em gọi cậu ấy là mặt trăng bởi khi nhìn vào hắn em sẽ cảm thấy hắn ấy rất đẹp, rất hài hoà, rất hoàn hảo còn em, em chỉ có thể đứng nhìn hắn từ xa mà thôi, em không xứng, không xứng với bất cứ thứ gì cả. Một đứa kém cỏi như em và một người hoàn hảo như hắn. Lấy đâu ra một lý do để em có thể xứng với hắn chứ. Em chấp nhận để bản thân dùng thuốc, chấp nhận sống thật với chính mình và bây giờ em sẽ để cuộc đời của em quyết định cho số mệnh của mình, chết hay sống, em sẽ không còn đắn đo gì nữa.

"Này, suy nghĩ gì đấy?" Mải chìm đắm vào suy nghĩ của mình khiến em quên mất và không biết Minh Hiếu đã đứng bên cạnh mình được bao lâu rồi, khẽ xoay người lại đối diện với hắn, đưa tay lên sửa nhẹ lại chiếc cà vạt trên cổ của hắn với khuôn mặt có chút nhăn nhó của mình. Minh Hiếu luôn có một thói quen rất xấu là sẽ chẳng bao giờ mặc đồng phục theo cách bình thường hết, lúc thì cà vạt bị lệch hết sang một bên hay nó sẽ được hắn kéo ra hết cỡ, áo đồng phục thì sộc sệch chẳng ra dáng một thủ khoa gì hết. Thế nhưng, ai dám nói gì cậu ta cơ, thủ khoa cơ mà.
Nhìn em như thế Minh Hiếu khẽ cười nhẹ một tiếng, hắng giọng nói "như này thì giống Bảo Khang tôi biết rồi này." Nghe hắn nói như thế em thoáng chút sững người lại, hành động sửa cà vạt cho hắn cũng bị em làm cho ngưng đọng. Em đang tự hỏi, bản thân em khác lạ như thế này khi em sống thật với chính mình hay sao?

Hạ tay xuống, em khẽ hít một hơi thật sâu, cùng tiếng thở dài em cất lời "Minh Hiếu này, mỗi ngày mỗi ngày thức dậy, tớ đều thấy mệt mỏi lắm nhưng tớ nhận ra, trái đất xung quanh sẽ không ngừng quay chỉ vì sự tan vỡ của tớ. Vậy nên, hiện tại tớ chỉ tồn tại thôi, không thật sự là sống. Cậu..." nói đến đây, em bỗng nghẹn lại, nước mắt chực trào nơi khoé mi. Thật sự, thật sự chưa bao giờ em muốn nói với Minh Hiếu như thế. "Cậu... cậu đừng quá để ý mình nữa, sống cuộc sống của cậu đi. Được chứ?" Không đợi Minh Hiếu nói tiếp, em nắm lấy quai cặp, quay người rời đi thật nhanh.
"Bảo Khang, đứng lại đó, Phạm Bảo Khang." Minh Hiếu tức giận hét lớn gọi tên em, hắn thật sự không hiểu vì sao, vì sao em lại có thể nói như thế được? Hắn làm sao, làm sao mà cậu không thể không để ý em được chứ.

Cố gắng bước đi thật nhanh dù nước mắt đã làm mờ mắt em, cố bỏ quên đi tiếng hét tức giận của Minh Hiếu từ phía sau. Cứ đi cho đến khi em không thể nghe được những tiếng hét đó nữa và cũng đã ra khỏi trường thì em mới dừng lại, dựa vào bức tường phía bên cạnh, ôm lấy trái tim đang đau đớn tột cùng. Em biết, biết rất rõ bản thân em rất cần Minh Hiếu nhưng mà em lại không muốn để cậu ấy biết được nỗi đau của bản thân em, không muốn cuộc sống của cậu ấy bị liên luỵ chỉ vì một người như em. Em không muốn như vậy, vậy nên chỉ cần em đau khổ còn hắn hạnh phúc là được. Chỉ cần như thế. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của em reo lên, là Thành An - người bạn thân thứ hai của em sau Minh Hiếu, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở và ngưng đi những tiếng nấc nghẹn nơi cổ. Em bắt máy.

"Cậu gọi có việc gì sao Thành An." Đầu dây bên kia có tiếng thở dài và tiếng im lặng trải dài khiến em có chút lo lắng.

"Tại sao, tại sao lại giấu mình căn bệnh của cậu." Thành An lên tiếng, giọng có chút tức giận và bất lực. Nhưng mà, em còn sốc hơn cơ, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu em và thứ duy nhất em muốn hỏi đó là "Sao cậu ấy lại biết được cơ chứ?"

"Chắc hẳn cậu đang muốn hỏi làm sao tớ biết đúng không? Tớ đang ở trong phòng cậu đây." Em chính thức câm lặng, hôm nay là ngày gì thế này?

"Cúp máy nhé, tớ... tớ sắp trễ làm mất rồi." Im lặng một hồi lâu em mới lên tiếng, hết Minh Hiếu rồi Thành An, em chỉ muốn nỗi đau này một mình em gánh chịu thôi.

"Tớ còn một câu cuối thôi, nghe tớ hỏi được không Bảo Khang, rồi cậu muốn cúp máy cũng được." Đổi giọng điệu từ tức giận bất lực sang tông giọng nhẹ nhàng hơn và dường như có chút cầu xin của mình.
"Được, tớ nghe." Em đồng ý, đầu em lại bắt đầu đau rồi.

"Cậu không điều trị sao? Cứ giữ trong lòng như vậy sẽ mệt mỏi lắm, Bảo Khang. Để tớ giúp cậu. Nhé!" Nghe xong câu hỏi đó, em bật cười. Lòng lại chợt nhói lên, cứ quan tâm như vậy thì làm sao, làm sao em có thể buông bỏ cuộc sống này đây.

"Hết cách rồi Thành An, tớ chịu đựng lâu lắm rồi, bây giờ tớ sẽ để mọi thứ tự diễn ra, sẽ không làm gì nữa. À, mong cậu hứa với mình đừng nói cho ai về căn bệnh của tớ nhé!" Nước mắt em lại rơi rồi, đau quá, đau đến mức không thở được. Cúp ngang máy, điều mà em trước giờ chưa làm với Thành An và Minh Hiếu nhưng em đau quá, em không thể để cậu ấy nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình được.

Đầu dây bên kia cũng nghẹn ngào theo cảm xúc của em, Thành An tự trách bản thân. Rõ ràng, rõ ràng là chơi với nhau lâu như thế nhưng lại không biết được em mắc bệnh nghiêm trọng như thế này, sụt sịt vài tiếng, Thành An nói trong tiếng nấc nghẹn "Mình sẽ không giữ lời hứa với cậu, mình sợ mất cậu lắm." Ngồi phịch xuống giường cùng với tờ giấy khám bệnh, những giọt nước mắt của Thành An rơi xuống làm ướt vào tờ giấy khám bệnh của Bảo Khang.
___

Viết ngẫu hứng nên nó flop chắc tớ cũng drop 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro