o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Hiếu luôn cảm thấy được rằng em không ổn như vẻ bề ngoài mà em đã ngụy tạo trong suốt nhiều năm mà hắn đã quen em, nhưng cho đến tận ngày hôm nay thì hắn mới chắc chắn suy nghĩ của chính mình là đúng. Nhìn bóng dáng của em khuất dần trước mắt của hắn thả nhẹ một tiếng thở dài, rút điện thoại từ trong túi quần, ấn vào dãy số của Đinh Minh Hiếu- người bạn cùng bàn nhiều năm luôn cố gắng thân thiết với Bảo Khang, hắn gọi cho người này với hi vọng có thể tìm ra được lí do khiến tâm trạng của em trở thành như thế này.

Đinh Minh Hiếu có vẻ khá khó chịu khi Minh Hiếu lại gọi cho cậu vào thời điểm cậu sắp thua game với Phúc Hậu - thằng bạn thân của cậu. Chết tiệt, cậu không muốn thua thằng Hậu.

"Mày gọi cái gì vậy Hiếu, tao đang bận lắm."

"Tao muốn hỏi chuyện liên quan đến Bảo Khang."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, vứt cái máy chơi game sang một bên trước cái nhìn ngạc nhiên của thằng Hậu, sau đó thì thằng bạn chí cốt của nó cuối cùng cũng bình tĩnh lại, èo nhìn vội vàng như thế thì nó biết liên quan đến ai rồi, Bảo Khang - nghe tên này thì cậu ta lúc nào chả xoắn cả lên.

Hiếu Đinh gấp rút hỏi ngược về phía Minh Hiếu.

"Bảo Khang làm sao, lại có chuyện gì hả?"

Minh Hiếu từ tốn kể lại những điều mà bản thân thấy kì lạ về em, từ việc luôn thấy em giấu nhẹm đi những giọt nước mắt trực trào hay thái độ kì lạ dạo gần đây, bỏ bữa, dùng thuốc, u uất, thái độ tiêu cực:

"Những điều đó thật ra tao đã để ý được từ rất nhiều năm trước, cậu ấy luôn cố che giấu cảm xúc bằng những nụ cười khó coi đó."

Đinh Minh Hiếu cảm thấy khá sốc về những thông tin mà cậu đang được nghe, hai người họ là bạn cùng bàn ngót ngét được hơn 2 năm cấp 3 này rồi. Đinh Minh Hiếu luôn để ý, Bảo Khang và cậu vẫn chưa có đủ thân thiết cách em chơi Minh Hiếu và Thành An. Chắc bởi vì em vẫn chưa có độ tin tưởng đối với cậu.

"Này cúp máy rồi à?" Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, Đinh Minh Hiếu quên mất có người vẫn đang đợi câu trả lời của cậu từ đầu dây bên kia, cậu hắng giọng đáp lại người kia: "Vậy mày muốn hỏi tao về việc gì?"

"Mày ngồi cùng bàn với Khang mà, mà chắc cũng biết được thuốc Khang uống là thuốc gì chứ?" Minh Hiếu luôn để ý, Bảo Khang luôn né tránh những câu hỏi của hắn khi hắn hỏi những câu như "mày dùng thuốc gì đó" hay là "bệnh gì mà phải dùng, đưa tao coi thuốc cho nào", em đi làm thêm từ năm em học lớp mười, em luôn cố về nhà thật trễ nhất có thể, nhiều lần cậu vẫn cố gặng hỏi em về việc em có đang tránh mặt ba của mình hay không nhưng em lại luôn tránh né về vấn đề đó và đáp lại bằng câu "có gì đâu, cậu nghĩ nhiều quá đấy!" kèm theo đó là nụ cười gượng gạo của em.

"Mày cũng biết mà, Bảo Khang dường như cậu ấy có hiềm khích gì đó với ba của cậu ấy. Lý do thì tao cũng không biết, tao nghĩ nên tìm hiểu từ từ nếu cả Thành An và mày đều không biết thì tao cũng chịu mất." Đinh Minh Hiếu thở dài cất lời.

"Được, để tao nói chuyện với Thành An."

"Tao biết rồi." Sau khi cúp máy, Đinh Minh Hiếu liền cảm thấy tâm trạng tuột dốc x100 lần với những thông tin vừa được tiếp nhận, cảm giác muốn hơn thua với Phúc Hậu cũng liền biến mất - người đang trong trạng thái tò mò, ngước mắt nhìn Hiếu Đinh.

"Tao thua, về đây."

"Ơ kìa, này... này." Nhanh chóng cầm lấy áo khoác để trên ghế, bước nhanh ra khỏi phòng Phúc Hậu với những tiếng gọi với lại từ phía sau, mặc kệ hiện tại lúc  này Đinh Minh Hiếu đang không muốn làm gì cả.

Quay trở về với Minh Hiếu, sau khi nói chuyện với Hiếu Đinh xong hắn cũng quay bước đi về phía cổng trường, hắn muốn tìm Thành An nói về chuyện của em. Thành An với Bảo Khang chơi với nhau từ rất lâu rồi, hai người này chắc chắn sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn là em với hắn, ngay lúc hắn đang tính gọi cho Thành An thì tiếng thông báo cũng được gửi đến. Là từ Thành An, người gì linh thế không biết: "Đến quán cafe của anh Tú đi, tao có chuyện muốn nói."

Giọng điệu nghiêm túc này chắc là có chuyện gì nghiêm trọng rồi, lại gây ra việc gì nữa đây? Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng bước chân của Minh Hiếu cũng nhanh chóng đi về hướng đến quán cafe của anh Tú.
__________

Sau khi cố gắng bình ổn lại tâm trạng, em lê những bước chân mệt mỏi của mình đến phía cửa hàng tiện lợi - nơi em đang làm thêm. Khi em vừa đẩy cửa bước vào thì giọng nói vui vẻ của anh Trường Sinh đã vang lên:

"Bảo Khang, anh chờ em mãi làm gì mà hôm nay đến trễ vậy hả?"

"Em xin lỗi nhé, hôm nay trường tan trễ quá. Làm phiền anh nhiều rồi, anh Sinh."

Nghe giọng điệu có chút khàn của em và đôi mắt đã đỏ ửng, Trường Sinh mới chợt sững người:

"Không sao, em không cần phải xin lỗi với lại em ổn không? Nếu không ổn hay là anh làm ca này cho em nhé!"

Xua tay từ chối cho lời đề nghị của anh Sinh, em hắng giọng nói:

"Không cần đâu mà, đã để trễ giờ của anh rồi lại còn nhờ anh làm hộ ca của em nữa. Em sẽ sống trong tội lỗi mất."

Câu trả lời vừa có hối lỗi vừa đùa giỡn của em khiến Trường Sinh cảm thấy rằng chắc là mình đã để ý nhiều quá rồi nhưng anh vẫn không nhận ra rằng em chẳng hề trả lời câu hỏi "Em ổn không?" của anh.Bởi em chẳng biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào nữa.

"Được rồi, chúc em ở lại vui vẻ nhé! Cho em cơ hội để hành hạ anh thì lại không chịu cơ. Anh về đây, tạm biệt nhé! Có gì nhớ gọi cho anh". Đáp lại em với giọng điệu vui vẻ, Trường Sinh thu dọn đồ của mình để giao lại ca cho em còn không quên vẫy tay chào tạm biệt trước khi bước ra khỏi cửa và trở về nhà.

Vẫy tay đáp lại anh Trường Sinh cho đến khi anh đi ra cửa hàng, em bắt đầu với công việc của mình. Cảm thấy cơn đau đầu của mình vẫn còn tiếp diễn thậm chí còn nặng hơn, em liền với lấy cặp của mình lấy lọ thuốc đã vơi đi phân nửa, lấy một viên thuốc. Ngay lúc em đang đưa viên thuốc vào miệng thì điện thoại của em lại rung lên, dòng chữ hiện trên màn hình khiến em động tác của em ngưng lại. Em đang do dự có nên nghe máy hay không? Để viên thuốc sang một bên, cầm chiếc điện thoại lên.

"Con đây thưa ba."

Cuối cùng là vẫn bắt máy.

Giọng điệu của người ở đầu dây bên kia dù không có đối mặt với nhau thì em vẫn cảm nhận được cảm xúc khó chịu ấy thông qua giọng nói.

"Lát nữa anh Đăng Dương sẽ qua nhà mình ăn cơm, mày nhớ về nhà đấy."

"Không phải ba chỉ cần gặp mỗi anh hai là được sao, tìm đến con làm gì... con đang có việc ở..."

Người kia còn không để em nói hết câu, đã tức giận cắt đứt lời nói của em.

"Quay trở về nhà liền, nếu không phải vì Đăng Dương bảo muốn nói chuyện với mày thì tao sẽ không bảo mày về làm cái gì rồi. Đừng cãi lời tao."

"Được, con sẽ về..." Không để cho em nói hết câu, ba của em đã cúp máy một cách sỗ sàng và tức giận. Cũng đúng, ông ấy luôn muốn có không gian riêng với anh Đăng Dương còn anh ấy thì lại tìm đến em, bảo sao ông ấy không tức giận cho được, dù gì em ở trong căn nhà đó cũng không được hoan nghênh.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, phân vân mãi cuối cùng em cũng phải gọi cho Anh Trường Sinh.

"Alo, Bảo Khang làm sao đấy."

"Anh Trường Sinh, em xin lỗi nhưng có thể làm phiền anh làm cho em buổi tối nay được không? Nhà em có việc gấp cần em về."

"Chết rồi, bây giờ thì anh đang chuẩn bị đến lớp dạy kèm. Để anh nhờ Thượng Long giúp em nhé."

"Dạ anh Thượng Long sao ... Em sợ anh Thượng Long không rảnh mất với lại phiền anh ấy lắm, em sợ anh ấy không quen việc với lại còn ông chủ nữa."

Em ngập ngừng khi nghe đến tên của Thượng Long, trời ơi sao em lại làm phiền nhiều người quá vậy. Rõ ràng chỉ vì em thôi mà đã phiền hà đến biết bao người.

"Không sao đâu, chiều nay thằng nhóc đó rảnh đấy để anh nhờ cho với lại nó cũng quen với ông chủ kiểu gì lại không được. Yên tâm nhé!"

"Vậy phiền anh nhắn với anh ấy giúp với em nhé! Cảm ơn anh nhiều lắm."

Đầu của em ngày một đau hơn, em cảm thấy bản thân mình thật sự phiền phức như thế nào, cầm lấy viên thuốc nằm vất vưởng trên bàn. Lúc em đang tính bỏ nó vào miệng thì một giọng quen thuộc lại cản trở em.

"Thuốc gì mà uống lắm thế?.

Em ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn người đang đứng ở ngay phía cửa, sao anh Thượng Long lại đến đây nhanh được thế nhỉ:

"Làm sao, làm sao mà anh đến đây nhanh được thế, em chỉ mới nói anh Sinh mới đây thôi cơ mà."

Ngược lại với sự ngạc nhiên của em thì Thượng Long có vẻ lại rất đắc ý, anh ấy nhún vai rồi đáp lại em:

"Lúc anh Sinh gọi cho anh thì anh đã đứng cửa hàng rồi. Còn em nữa, đừng có đánh trống lảng với anh. Thuốc gì đấy, đã ăn chưa mà uống vậy."

"À, em tính lát nữa rồi mới ăn á, em cũng chưa có đói lắm." Đáp lại Thượng Long bằng mấy câu nói giả dối mà chính bản thân em cũng thấy là lạ, dạo này sao mà em cứ không có cảm giác đói cơ.

Giật lại mấy viên thuốc mà em đang nhanh tay muốn bỏ vào miệng, Thượng Long có chút bực mình mà quát nhẹ em "Ăn gì đi, ăn rồi em muốn uống thuốc gì cũng được, sáng giờ chắc chưa ăn gì mà lại bảo không đói. Em cũng biết cách gạt người quá."

Nghe Thượng Long nói đến thế thì em cũng cất lại mấy viên thuốc vào trong hộp đựng của mình, dù sao em cũng là đang nhờ vả người ta nên ít nhất phải nghe lời chút xíu, lấy ra từ trong cặp hộp sữa mà Đinh Minh Hiếu đưa cho em lúc nãy, em uống tạm.

"Sữa cũng tính là đồ ăn rồi đấy nhé, em uống rồi, anh đừng có mà trách em."

Thượng Long có chút buồn cười khi nghe em nói như thế, cũng có chút cứng họng, uống hộp sữa thì no cái gì, nhưng mà thôi ít nhất cũng dụ được cậu bạn này ăn uống gì đó. Thượng Long coi đây là một kì tích cho bản thân rồi.

"Ừ, em nói thế thì anh chịu cứng, đi về đi anh làm thay cho."

Em nghe thế, cũng lặng lẽ đáp lại cho anh lời Cảm Ơn tíu tít, xong rồi cũng dọn đồ để về, em không thoải mái chút nào cả. Thượng Long nhìn thấy biểu cảm của em như thế, cũng có chút thắc mắc, mọi người thường về nhà ăn cơm với gia đình sẽ có biểu cảm vậy à? Anh tưởng sẽ vui vẻ, hớn hở lắm chứ. Sao như bánh bao thiu vậy?

___________
End ở đây hoiii, toai bí ý tưởng nữa rồi ạ -)))) cảm ơn mọi người đã đón nhận hennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro