maria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em không muốn được yêu", nàng đáp.

ôi ả bạo chúa đỏng đảnh của lòng tôi, nàng giẫm đạp trên bức thư tay tôi dốc tâm nắn nót, phong bì chưa mở còn tem thư là nắng chiều tà.

"nhưng hỡi maria đài cát, có nàng thơ nào không muốn được yêu?", tôi khốn khổ.

nàng bấu chặt những ngón tay nuột nà vào chiếc váy áo dệt kim hệt như những phím đàn trắng nõn xếp hàng ngay ngắn trên cây dương cầm steinway của franz liszt. tôi nén lại cái dục vọng muốn cắn nát chúng giữa những cái răng hàm.

"những nàng thơ không muốn được yêu, puskin của em, mật tình sến sẩm và những đóa hoa làm chúng em ngao ngán, ngay cả tôi yêu em rốt cuộc cũng chỉ là đôi câu thơ rồi sẽ bị thời gian bẻ gãy nốt vần. chúng em sợ lắm cái tình ngây khờ phút giây phàm thế. khi nắng chiều phụt tắt, rồi cái gì sẽ soi chiếu cho em dòng tái bút thư tay?"

nàng nấc lên như đứa trẻ. tôi giật mình buông lơi cả nhành hồng giấu nhẹm sau lưng áo. nước mắt nàng rơi, vùn vụt như sao băng. tôi thầm nguyện ước trên mỗi ngôi sao ấy: xin nàng giẫm đạp tôi đi, xin nàng giẫm đạp cả tôi đi! - đôi môi phấn nộn vẫn thường cay nghiệt mỗi lần tôi không mua đúng vị kem nàng thích bỗng dưng mím chặt. chúng tím tái, ngả sang màu của một búp hoa tulip còn non.

nàng quay bước, tôi níu lại.
nàng dùng dằng, tôi van lơn.

bất giác, tôi khuỵu một chân xuống trước mặt nàng, đầu gối tì lên phong thư đã tan tác những dấu giày cao gót. tôi ngẩn mặt lên và trông thấy hai cái lỗ đen xoáy tít dưới rèm mi mướt dài như đã dùng lược chải. nàng hút lấy tôi, kéo sợi tôi thành mì vụn nơi chân trời sự kiện khóe mắt nàng.

tôi nâng môi hôn bàn tay bé nhỏ và tự hỏi liệu những nốt đồ rê có vang lên trầm bổng nếu tôi ấn nhẹ vào giữa những đốt xương đang ngào ngạt cách đầu mũi tôi vài gợn mây xanh suốt?

"tôi không yêu em, tôi nào dám yêu em. thế là quá phận, thế là bội phản. xin ban phước cho kẻ tội đồ bất tri lỗi đạo, maria, maria thiêng liêng và trinh bạch.... maria... maria..."

tôi phủ phục như thể cầu kinh, lẩm bẩm tên nàng cho tới khi phát điên vì cuồng tín. hai mắt nhắm nghiền, tôi nghe thiên đàng gia ân khẩu thị.

"em không muốn được yêu, gio-an của em. em muốn được tôn thờ"

tôi bật khóc, áp tay nàng lên trán và cúi đầu thật sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro