tàn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"kí ức về em sẽ cháy thật to
nỗi nhớ của tôi sẽ hóa tàn tro"












kìa, hãy xem lưu ly chết trong sắc đỏ.

kìa, lửa đang loang. ái ố cũng đang loang.

tràng cười của gã vang lên khanh khách như muốn xé toạc thinh không trong thứ ô uế đầy kiều diễm. ôi ngọn lửa thiêu đốt tim gã, ngọn lửa nhảy múa trên sàn nhà. nào có thứ gì giết người không thấy máu? chỉ là thứ chất lỏng đặc sánh cùng tử khí bị ngọn lửa ái tình hong khô tới khắc thời tàn lụi. em giết gã bằng thứ hung khí hoàn hảo được tạo tác bằng nụ cười và những cái liếc mắt trầm ngư.

gã chết trong yêu, như chim nhạn chết giữa trời chiều.

làm sao quên hòn ngọc dưới rèm mi? làm sao xóa hoa đào che chót lưỡi? ôi, phải đốt, phải đốt thôi. cháy hết đi hình bóng giai nhân còn lượn lờ tâm tưởng.

lửa loang khói, khói loang tim đắng ngoét.

cháy rồi chiếc gối từng đỡ nâng gáy em yêu kiều vào mộng gấm. cháy rồi những quyển sách phẳng phiu của em ưu ái đặt ở đầu giường. tủ quần áo, album ảnh, loài hoa em trồng... cháy hết cả, lá thư tay em viết, những nét chữ quay cuồng trong hỏa diệm tiêu vong.

gã còn rất nhiều diêm. lạy chúa, còn gì nữa nhỉ? phải rồi bức chân dung mà gã đã vẽ em. ôi chao, em nhớ chăng, ngày ấy gã hận không thể vẽ em bằng máu của tim mình.

gã cứ tự hỏi, làm thế nào để em biết gã yêu em? chỉ cần em cho phép, gã sẽ khoét một cái hố sâu hoắm bên ngực trái, thọc chiếc cọ vào mà thấm lấy thứ màu vẽ trời ban, khuấy lên rồi lại tô phết đôi môi trên giấy trắng với sắc đỏ của ái tình tuyệt mỹ bên trong gã.

hoài niệm quá, một thuở nào có em là nàng thơ và gã là họa sĩ. gã đã họa em như lễ bái một vị nữ thần. ôi tín ngưỡng đời gã, em trong tranh mới thanh thuần và đẹp đẽ làm sao! từng đường nét của sống mũi thanh tao cho đến nước da nơi chiếc cổ kiêu kì, gã thề rằng chỉ riêng mái tóc ấy thôi cũng đủ khiến thánh thần đổ lệ. trời ạ, đừng làm gã khóc. lửa đã bén đến lọn tóc đầu tiên rồi.

gã bật dậy, lao vào trong đống lửa như điên.

"ah, đừng sợ, tôi ở đây rồi".

ôm bức tranh em vào lòng, gã đong đưa, đong đưa... chân hết tiến lại lùi, xoay vòng rồi lại lắc lư, nhịp nhàng như nghe tiếng nhạc.

"chúng ta khiêu vũ như ngày xưa em nhé? chỉ nóng một chút thôi".

ngọn lửa ôm trùm, dập dìu theo điệu nhảy gã say sưa.

"kí ức về em sẽ cháy thật to"


gã biết mình sẽ không bao giờ quên được em cho tới khi nào hình ảnh cuối cùng của em bị thiêu rụi.

"nỗi nhớ của tôi sẽ hóa tàn tro"

hình ảnh cuối cùng của em không phải một bức ảnh hay một bức tranh. nó ở bên trong gã - nụ cười em lưu mãi nơi đáy tim gã ê chề.

"dấu vết về ta nếu quá phiền lo"

ồ, cuối cùng gã cũng đã nhận ra rồi.

"đốt hết được không, để chúng tự do"

thứ gã cần đốt chính là bản thân mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro