1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi học cấp ba, có một lần tôi xin nghỉ học để đi dự đám cưới. Ngày hôm sau không thể ngờ được là giáo viên chủ nhiệm dành hẳn một tiết học quý giá của cô để phê bình tôi trước lớp, phê bình rất lâu, nội dung chủ yếu là thông báo sẽ hạ hạnh kiểm tôi bởi vì theo cô thì lý do nghỉ học để đi đám cưới không phù hợp, bởi vì chẳng có cái đám cưới nào quan trọng hơn việc học và vì là năm cuối cấp, phải đặt việc học lên đầu. Tôi nói: "Đám cưới bố thì có đủ quan trọng không ạ?"

Cô im lặng một lúc nhưng dường như vẫn nhất định phải phạt tôi cho bằng được. Cô nói: "Cô nghĩ một đám cưới như vậy sẽ chẳng có đứa con nào muốn tham gia. Việc học lại càng là lí do chính đáng để em vắng mặt"

Tôi nói: "Nhưng mà em muốn đến"
Cô hỏi: "Em đến làm gì? Đến phá đám cưới à?" với một giọng điệu đầy mỉa mai.

Tôi dường như có cách nhìn khác về cô giáo của mình. Tôi đã nghĩ "Cô tưởng ai cũng đều có cách suy nghĩ ấu trĩ như cô à?" nhưng chỉ nói rằng "Bố là người quan trọng nhất của em. Ngày em vào lớp một, bố là người đạp xe đưa em đến trường, lúc em ốm là một tay bố chăm sóc, ốm nặng một chút bố liền bỏ ngang công việc ôm em chạy đến bệnh viện, kể từ khi biết nhận thức đến nay đồ ăn của em đều là bố nấu. Ngày quan trọng của bố, em muốn ở bên bố, thật tâm chúc phúc cho bố cũng còn cần phải cân nhắc xem là đúng hay sai nữa à?."

Sau đó thì tôi tự ý rời khỏi lớp học, hạnh kiểm không bị hạ, cô giáo cũng không còn nhắm vào tôi nữa. Cô đã luôn nhắm vào tôi kể từ cuối năm lớp 10, khi đó kiểm tra môn văn có một đề bài liên quan tới mẹ, tôi bỏ trống, nhận điểm 0 và bị cô giáo dạy văn phê bình. Cô hỏi tôi lí do, tôi từ chối trả lời, bị ghi vào sổ đầu bài, ảnh hưởng đến thành tích lớp và thành tích thi đua của cá nhân cô(?). Tôi nghĩ vậy. Từ đó cô vẫn luôn nhắm vào tôi. Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thi đua luôn sẽ trừ tôi ra. Hạnh kiểm kể từ đó vẫn luôn ở mức khá, từ những lỗi nhỏ nhất như giải bài không giống cách cô dạy, trả lời sai câu hỏi, không dơ tay phát biểu xây dựng bài,... cũng bị moi ra để đánh giá đạo đức. Đỉnh điểm là cuối lớp 11, bố mẹ chính thức ly hôn, điểm số của tôi bị tụt dốc không phanh, cô lại càng có cớ hạ hạnh kiểm của tôi xuống trung bình. Thậm chí từ chối để tôi vào Đoàn vì không đủ tư cách đạo đức (?).

Ba năm cấp ba đã bết bát như vậy rồi, tôi nghĩ kể cả bây giờ cô có thay đổi thái độ với tôi thì cũng chẳng vớt vát được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự