2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cấp hai, từng có một bài văn yêu cầu viết về mẹ. Tôi viết rất hay, nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô. Bài văn đó đạt được điểm cao nhất lớp. Nhưng tôi không thể vui nổi. Tôi thậm chí tự ghê tởm chính mình và sốt cao suốt một tuần. Bởi vì tất cả những gì tôi viết đều là bịa đặt.

Ký ức của tôi về mẹ kể từ khi biết nhận thức cho tới lúc lớn lên cực kỳ mơ hồ. Mẹ làm việc ở Singapore, một năm chỉ về nhà một lần, có năm còn không về. Tôi chỉ biết rằng nhờ mẹ mà hai bố con không phải chịu đói và rất vui vẻ khi mỗi lần mẹ về đều mua rất nhiều quà. Nhưng tôi không biết dáng vẻ dịu dàng của mẹ, không biết mùi vị của những món ăn mẹ nấu, chưa từng được mẹ xoa đầu, chưa từng được mẹ hôn lên trán. Mẹ chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho tôi, chưa từng đưa tôi tới trường, chưa từng chải tóc cho tôi. Có lẽ trước kia mẹ đã từng làm như thế nhưng ít nhất kể từ khi tôi biết nhận thức, mẹ đã dừng lại. Có lẽ mẹ cũng thương tôi lắm. Có lẽ mẹ vì bất đắc dĩ mới phải xa tôi. Có lẽ là như vậy...

Ốm dậy, tôi lại đi học bình thường, nhưng trạng thái thì không ổn. Cô giáo chủ nhiệm lúc đó đã tâm sự với tôi rất nhiều, tôi nói cho cô biết lí do, cô lại nói với cả lớp và dặn dò mọi người giúp đỡ lẫn nhau.

Ngoài dự đoán, những gì tôi nhận được lại là sự cô lập của mọi người. Những lời thường được nghe nhất vào thời điểm đó chính là 'đồ nói dối', 'đồ bịa đặt', 'đồ không có mẹ'...

Tôi nói: "Tao có mẹ."
Thằng nhóc kia nói: "Vậy mẹ mày đâu? Mày dắt mẹ mày đến đây tao mới tin"
Tôi nói: "Mẹ tao không có nhà, mẹ tao đi làm xa rồi"
Nó nói: "Chắc là đi theo trai ấy gì? Hay là chết rồi"
Tôi quát lên: "Mẹ tao không phải như vậy" rồi lao vào đánh nó. Thằng nhóc bị đánh đau vẫn cố khích bác tôi: "Mẹ tao nói loại đàn bà này là đáng khinh nhất. Mẹ mày đáng khinh nhất. Mày cũng đáng khinh nhất!"

Sau đó họ gọi bố đến trường giải quyết. Bố phải bồi thường cho gia đình thằng nhóc kia, còn phải dựa vào mối quan hệ tìm cho tôi một ngôi trường mới. Tôi bị đuổi học vì cầm ghế phang nó vỡ đầu. Đến bây giờ tôi thậm chí không nhớ tên nó, không nhớ nó trông như thế nào nhưng vẫn nhớ cái cách mà nó phá hoại cuộc đời tôi.

Bố không trách tôi, bố chỉ ôm tôi và nói rằng "không sao, bố tìm trường khác cho con". Tối đó bố gọi điện thoại rất nhiều, nhờ bạn bè giúp đỡ mới xin được cho tôi vào một trường tư đắt đỏ. Bố còn uống rất nhiều bia, vừa uống vừa khóc.

Thời điểm cô giáo dạy văn lớp 10 hỏi về lí do nộp giấy trắng, trong tôi dường như sợ hãi mọi chuyện sẽ lặp lại cho nên đã từ chối trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự