Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        [Phương]
Chương này có vài yếu tố hơi tế nhị. Mong các bạn thông cảm nhưng mà nó thật sự là một vấn đề lớn mà tôi phải trải qua nên tôi không muốn lượt qua nó. Bạn thân, bạn không thân, gia đình, bla bla... làm ơn lướt qua trang này.
-----------------------------------------
- Cái...
Giọng tôi cứng lại, tôi chắc nếu như không phải vì cái tình cảnh đang diễn ra trước mắt dọa cho sợ thì chắc miệng tôi vừa phát ra vài từ không hay cho lắm.

Vâng! chính xác là tôi vừa thấy cái quái gì?

Hôm qua đối với tôi là một ngày vô cùng tồi tệ, cô nàng admin đó chẳng nghe tôi nói gì liền lập tức tiến hành cái dự án khổng lồ đó của cô ta. Giọng nghe cute đấy nhưng sao cái nội tâm lại chả có giọng vậy. Cái cảm nghĩ đầu tiên mà tôi nghe cái voice chat kia chính là bị sự trong sáng qua giọng nói làm cho rung động. Rung động thật đấy! Không đùa đâu. Nghe như tiếng gọi của các thiên sứ ấy nhưng mà sau khi nó được lồng ghép thêm thì nó chẳng khác gì tiếng gọi của ác quỷ. Tôi vẫn còn nhớ nỗi sợ hãi khi bản thân nghe giọng nói ấy qua điện thoại. Nó hơi khó để nghe một chút bởi vì cô nàng nói chuyện rất nhỏ. Ồ vâng, tôi chả quan tâm mấy đến chuyện đó, chuyện mà tôi quan tâm nhất chính là: Bách đều đen tối đến vậy sao?

Là một hủ nữ đương nhiên tôi đã đọc qua hàng vạn " tác phẩm văn học" nặng đô. Đối với tôi thể loại và cái yêu cầu khó hiểu ( h sau vài chương đầu )  kia của cô nàng cũng là bình thường. Tôi dân " ăn mặn" mà. Nhưng cái "mặn" mà tôi nói chính là cách đối xử với tác giả ấy. Tôi không ngờ được cô nàng đó lại nói thẳng thừng cái yêu cầu đó với tôi. Nó chẳng có biện pháp nói giảm nói tránh nào trong câu nói của cô nàng cả. Điều đó làm tôi ngạc nhiên.

Quay lại vấn đề chính, cái gì đang diễn ra trước mắt tôi?

Lại là do tôi làm chuyện ngu mà ra. Hôm qua sau màn đối thoại, tôi lập tức phải nộp 2 chương đầu cho nàng kia và điều đó khiến tôi đau đầu. Tổng cộng ngày hôm qua tôi đã phải nộp cho boss của mình 2 đoản và 2 chương dài, mỗi chương hơn ngàn chữ đấy. Tay tôi nó mệt thật sự. Và một lần nữa, điều đó chẳng ảnh hưởng tới tôi. Điểm trọng yếu chính là còn 3 chương nữa là phải viết cảnh hhhhhhhhh...

Nó là vấn đề lớn đấy, đó là lí do mà cả ngày hôm nay tôi như đứa chuẩn bị đưa ra lời trăn trối cuối cùng của mình. Tôi đã coi hàng vạn lần cái chuyện ấy của nam x nam nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ coi thử nữ x nữ. Đối với tôi nó khá "khó nuốt", cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen luôn ấy. Tôi không biến thái đến mức coi hàng ngày nhưng mà ít ra là coi như có đi, ồ vâng, có đứa hủ nào dám giơ tay nói rằng mình chưa xem porn gay đi. Và tôi  chắc là bách cũng coi porn les, hôm qua tôi thật sự muốn kiếm con bạn bách của mình giải nghĩa cho tôi cách vận hành của "chuyện ấy" trong  bách hợp nhưng mà liêm sĩ đã giữ tôi lại. Tôi không nghĩ mình chay mặt đến vậy đâu.

Nhưng mà giờ tôi hối hận rồi, thật sự hối hận. Tôi nên tìm con nhỏ bạn bách đó gấp. Chính xác những gì mà tôi đang làm chính là nằm trên chiếc nệm thân thương của mình được mua cho hồi mười mấy năm trước, và điều quan trọng là tui đang coi porn les. Tôi thật sự rất muốn thoát ra ngay lập tức nhưng mà may mắn tôi là một người yêu nghề. Yêu lắm cơ cái nghề mà tôi vừa mới kiếm, vậy nên tui quyết định sẽ ráng xem hết clip này. Thử nghĩ xem nếu một đứa gái thẳng hơn cái cây thước kẻ mà phải xem porn les nó sẽ là cái tình trạng gì?  Mắt tôi không thể nào đối diện với cái đang chiếu trên màng hình điện thoại. Tôi nói mình rung động khi nghe tiếng cô nàng admin kia? Đúng vậy, rung động thật đấy nhưng mà là vì tôi thích sự trong trắng đấy thôi. Tôi không có muốn quan hệ xác thịt hay có tình cảm gì đâu. Tôi thề đấy.

32 phút vừa qua chính là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi thề là tôi sẽ bao giờ coi bất kì cái porn les nào trong suốt cuộc đời này nữa. Những thứ tồn tại sau 32 phút vừa qua có thể nói ngoài trải nghiệm kinh khủng thì nó còn tồn động một thứ nữa chính là không hiểu gì xấc. Tôi vẫn không hiểu lắm về nguyên lí hoạt động của cái quá trình kia nhưng mà đừng mong tôi xem nữa. Tới đâu hay tới đó vậy, cái nghề này tôi hết yêu nổi rồi!!!

Ting~

Một tin nhắn được gửi tới máy của tôi. Là từ boss. Tôi có nên lờ đi không nhỉ? Thật sự là tôi muốn lờ đi lắm nhưng... mặc kệ, xem trước đi rồi tính. Ngón tay tôi cứ rung rung trước khi chạm vào tin nhắn của cô nàng. Lại là cái cảm giác không lành.

- " Chị thấy một truyện không đủ, hay em viết thêm một truyện nữa đi, vẫn là cổ trang nha, chắc chắn là phải có sinh tử văn đó, sinh cho con đàn cháu đống luôn, mình sẽ viết một bộ truyện gồm nhiều phần luôn rồi....

Não tôi dừng đây... đùa sao trời? Trời ơi! Ai đó cứu tôi đi, tôi không muốn tiếp tục cái nghề này nữa !!!
---------------------------------
- Zen -
Sắp tới lúc xuất hiện đứa con tinh thần tâm đắc của tui rồi. Nói thiệt là lúc viết cái chương này tui thiệt sự muốn sửa cái đoạn giới thiệu ngoài kia. Nhục chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro