Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     [Phương]
Trời mừa rồi... hệt như lòng tôi ấy! Đùa nữa hả trời. Tôi thật sự muốn phun ra những lời khó nghe nhất vào mặt cô nàng admin kia. Một truyện nữa? Cô hành hạ tôi chưa đủ hay sao?

Ting~

Tin nhắn của cô nàng lại được gửi tới, lần này là một tin nhắn thường. Ánh mắt tôi dán vào màn hình rồi nhanh tay chụp lấy khoảng hơn cả chục tấm màn hình. Để làm gì? Làm bằng chứng đó!

-" Em ráng viết giùm chị đi nha~  em khỏi viết đoản nữa cũng được"

Xin lỗi tôi rớt nước đây! Xúc động tột độ, ôi tự nhưng cái cảm mến cô nàng thiên thần này dễ sợ. Thấy cách nói chuyện thôi là biết dễ thương rồi.

- "Nhưng mà mỗi ngày nộp cho chị 2 chương của mỗi truyện là được rồi 😁"

Ô hô... cười cái... không được phải thương lượng gấp. Cái điều kiện kiểu gì vậy chứ? Đây là công bằng sao? 2 chương với 2 đoản m mà bằng 4 chương dài?

Tôi phát cáu thật sự nhưng tôi không thể nào mắng cô nàng được. Tôi thuộc kiểu rất thân thiện khi nói chuyện với người khác. Tôi không hiểu cái bản tính đấy làm sao mà tu được, nhưng mà nếu như có ai đó làm chuyện quá đáng với tôi thì không hiểu sao tôi lại có thể mĩm cười mà đáp lời họ theo chuẩn kiểu con gái ngoan hiền không biết nổi giận là gì.

Tôi bỏ đi ăn mì để cố gắng hạ cơn nguôi giận nhưng mà đống muối trong gói mì lại cứ bay theo con đường để ngửi của tôi khiến tôi phải sổ mũi không ngừng. Đúng quạo mà!!!

-" Em không viết được không ạ?"

- " Đi mà~ viết giúp đi"

Bao nhiêu can đảm lắm mới viết ra dòng từ chối. Cứ ngỡ vậy là ổn rồi vậy mà bị cô nàng admin kia tạt cho một gáo nước lạnh vào đầu. Tôi đúng kiểu không biết từ chối người khác. Cứ ai năn nỉ một tí thì nếu như đáp ứng được tôi liền làm giúp ngay. Thôi xong, bả chọt trúng ngay điểm yếu của tôi luôn rồi. Đành phải đi thương lượng vậy. Mong là cô nàng sẽ hiểu cho tôi.

- "Cho em lên hiện đại được không ạ? Em viết cổ trang không quen ạ, với lại bỏ sinh tử văn"

Tôi nhấn vào phím gửi, tôi nói thật khoảng thời gian đợi cô nàng rep là khoản thời gian lâu nhất cuộc đời của tôi. Đúng căng thẳng luôn.

-" Hiện đại cũng được nhưng mà sinh tử văn được không em? Chị thích á"

Rồi xong luôn, chữ "thích" của chị ấy hại chết tôi rồi. Tôi chỉ còn biết ngậm ngùi ngồi nghe chị ấy giao nhiệm vụ cho tôi rồi quay ra viết truyện, nhưng tính ra tôi vẫn còn may một xíu đó chính là bộ truyện mới này theo thể loại nhẹ nhàng, tức là không có h ngay khúc đầu. Tui nghe vậy mà muốn rớt hết nước mắt. Thôi thì coi như chị khoan hồng cho em.

Tôi giành ra gần 3 tiếng để ngồi viết 4 chương truyện của ngày hôm nay. Tôi cứ nghĩ mình sẽ viết nhanh lắm nhưng không lại lâu đến vậy, viết đau cả ngón tay.

Tôi nhanh chóng nộp cho boss rồi vào app truyện để xem số lượt xem, nó thấp kinh khủng. Tôi không nghĩ ra được những con người có cả trăm vạn lượt xem rốt cuộc họ đã làm bằng cách nào. Số lượt xem đó khiến tôi hơi nản, đem tâm trạng đó qua facebook đập vào mắt tôi là thông báo mới, nó nhiều kinh khủng. Hôm qua sau khi đăng ap tôi có thử viết một vài bài giới thiệu cho truyện đăng trên các page.

Nhìn vào số thông báo đó nó làm tôi vọng tưởng. Sẽ là khen ngợi chăng? Hay là ủng hộ? Có thể là phê bình nhưng có thể là họ thích truyện cũng nên...

Miệng tôi vội bày ra nụ cười vui mừng. Chỉ nhìn cái số thông báo thôi tôi đã có thể nghĩ ra hàng vạn diễn cảnh khác nhau nhưng đó đều là màu hồng. Tâm trạng của tôi nó vui đến nỗi muốn hét lên.

Tôi sẽ khoe mẹ... chắc chắn sẽ làm cho con em gái tôi phải trố mắt!

" Viết kiểu đ*o gì vậy chứ?"
" Xây dựng hình tượng nhân vật không rõ ràng"
" Bộ muốn viết sau là viết à? Nơi trên chốn thần tiên bị các người lôi xuống địa ngục à?"
" Một chút kiến thức cổ trang cũng không có!!!"

Não tôi dừng hoạt động. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Những gì tôi viết đều dựa trên nguồn thông tin boss đưa, tôi không ghi khác. Tôi thậm chí đã xem một vài thông tin cơ bản của cô trang nhưng nó vẫn không ổn. Tim tôi chùn lại... có cái gì khiến tôi nản. Chắc là vậy...

Tôi chả biết làm gì cả ngoài việc trả lời các bình luận ấy một câu
" Đó là ý của tác giả, sau này bạn sẽ biết"
nhận lại câu " vậy thì chừng não viết xong tôi sẽ coi. Giờ truyện nản quá"

Tôi nhận được khá khá cách trả lời như vậy. Nhưng nó thật sự tổn thương tôi... một tác giả sẽ luôn vui mừng khi có ai đó bình luận, hoặc có ai đó xem họ viết. Sẽ chẳng có ai có tâm trạng nếu như trong chương mới của họ chẳng có gì. Tôi nản thật sự. Mở đầu như vậy đối với tôi mà nói nó thật sự rất áp lực.

Tôi cố gắng tìm thêm rất nhiều tư liệu về bách hợp, về cổ trang, tôi cố gắng tìm ra một lí do nào đó cho các sai lầm thông tin trong truyện của tôi và cố gắng nhắn tin với boss tìm cách nhưng cô ấy không trả lời.

Đối với tôi hiện tại bách hợp thật sự rất nghiên túc, khó khăn, cứng nhắc và khóc liệt ...

------------------------------
- Zen -
Đây có thể là bắt đầu khoảng thời gian khó khăn nhất của zen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro