Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          [Phương]
Tôi không biết là mình đã tắt điện thoại trong bao lâu. Vài ngày chăng? Có thể tôi không dũng cảm lắm trong vấn đề đối mặt với cái gì đó. Tôi từng được xem tướng rồi, đương nhiên là chỉ qua app mà thôi. Bất kì một bài quiz hay app nào cho dù chỉ là đồ rởm cũng bảo rằng tôi rất tham lam, ích kỉ và điều đặc biệt là coi mình trên người khác.

Cái tôi của tôi rất lớn, chuyện mình sai nhất định sẽ sữa nhưng trước đó thì luôn là cãi vả hoặc tự bảo vệ tư tưởng của bản thân.

Lần này tôi thật sự sụp đổ, tôi không thể chống lại những lời bình luận kia bởi vì truyện tôi viết nó thật sự đã đi lệch quy tắc chung trong thể loại mà tôi đang viết.

Đứa con tinh thần kia không những là truyện cổ trang mà còn thêm vào đó là mùi của tiên khí nữa. Trước đây tôi nghĩ viết truyện rất đơn giản, đặc biệt là thể loại có trình tiết không thực như tiên hiệp bởi vì nó có thể cho tôi thõa sức tưởng tượng mà không ràng buộc gì.

Nhưng sự thật thì không phải phải vậy... trong trường hợp của tôi. Tôi thực sự ước rằng mình không nghe theo những thông tin của cô nàng admin kia để viết truyện.

Tôi không thường đọc thể loại tiên hiệp, bởi vì trong truyện thường dùng rất nhiều từ Hán Việt. Tôi thích Hán Việt, cực kì thích phân tích nghĩa của chúng. Tôi từng ước mơ có thể học chuyên ngành phân tích ngôn ngữ để tìm hiểu kĩ càng về cái tinh hoa chữ viết của người Việt.

Nhưng trong trường hợp đọc truyện thì nó không thoải mái lắm. Bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy nó là tôi phải tự mình tìm hiểu nghĩa nó dù người viết truyện có ghi chú giải thích. Vì sở thích kì lạ đó của tôi nên tôi rất ít đọc truyện cổ trang và tiên hiệp.

Quay trở lại vấn đề chính, sau khi đọc các bình luận kia tôi đã dành cả buổi tối để tìm hiểu về quy luật tiên hiệp và sau khi đối chiếu thì... ô hô... thông tin của cô nàng admin cho tôi chẳng đúng gì cả. Tôi rất tức giận. Không phải vì việc boss khiến tôi phải hứng chịu "gạch đá" mà là do tôi cảm giác tức giận có lẽ cô nàng không hề tôn trọng đứa con tinh thần này của tôi.

Tôi rất nghiên túc về tất cả các vấn đề về văn học và boss lại phạm một sai lầm vô cùng to lớn. Tôi rất tin tưởng cô nàng vì tôi đã cho rằng boss rất am hiểu về tiên hiệp nên cô nàng mới kêu tôi viết nó. Nhưng sự sai lầm này khiến tôi không thể nghĩ rằng cô nàng vừa không tôn trọng thể loại tiên hiệp lại vừa không tôn trọng tôi. Tôi dành thời gian ra để viết truyện cho cô ấy vậy mà ngay cả một chút giúp đỡ tôi lại chẳng nhận được.

Tôi đã nhắn tin cho cô nàng vài tin nhưng thứ tôi nhận đượ là hai chữ "đã xem". Cho đến khi tôi tìm được hướng giải quyết sự sai lầm của cô nàng thì tôi mới được rep lại.

Tôi yêu cầu boss giảm số chương trong ngày xuống còn 1 chương/ngày đối với tác phẩm cổ trang, còn về hiện đại tôi vẫn phải viết hai chương mỗi ngày.

Tôi lạch cạch bàn phím đã gần nửa tiếng rồi nhưng số từ vẫn còn ở hai chữ số. Tôi không thể nghĩ ra ý tưởng gì, không có hứng viết đối với đứa con chấp vá này. Tôi cảm giác rất có lỗi với đứa con này, tôi đáng ra phải tìm hiểu trước khi bắt đầu nó.

Cái giá phải trả cho việc mất hứng viết truyện mà một tác giả phải gánh khá là nặng. Không phải là nặng về thể chất mà là về tinh thần. Tôi thậm chí còn không thể liên kết các câu lại với nhau được.

Theo cái kế hoạch điên rồ mà boss đặc ra thì đáng lẽ ra giờ này tôi phải ngồi mất sắc vì viết h văn bách hợp. Nhưng giờ thì tôi vẫn phải ngồi viết những trình tiết không hề có trong dự kiến của tôi để lấp liếm cho sự sai lầm kia.

Tôi đăng tải chương truyện mới với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Tôi thậm chí còn không dám dò chính tả của chương truyện đó nữa, bởi vì sự chấp vá này thực sự làm tổn thương trái tim tôi...

--------

2 tuần sau khi tôi đăng tải chương truyện mới của tác phẩm cổ trang kia. Cô nàng admin đáng quý của tôi vẫn mất tích. Tin nhắn gửi chương mới vẫn chưa được cô nàng xem. Tác phẩm hiện đại kia tôi cũng gửi 2 chương mới cho cô nàng nhưng cái tôi nhận được vẫm như vậy, hai chữ "chưa xem".

Tôi dùng các tài khoản facebook khác nhau để gửi tin nhắn cho cô nàng nhưng vẫn không có gì khá hơn, hệt như cô nàng bị bốc hơi vậy. Nhưng nó xem như cũng là mai mắn đi bởi vì nhờ vậy mà tôi cũng thừa cơ nghỉ viết 2 tuần. Ôi giờ tôi chả thấy nó nhàm chán nữa mà tôi thấy sung sướng tột cùng.

Tôi vẫn vào nơi đăng truyện để theo dỗi số lượt xem của mình. Tác phẩm cổ trang có vẻ tốt hơn, nhưng nếu bây giờ viết lại tôi vẫn muốn viết tác phẩm hiện đại hơn vì nó thật sự rất ổn.

-----------
 
Vài tuần nữa trôi qua và tôi chẳng thấy cô nàng đáng quý kia đâu. Tôi nghĩ là cô nàng bỏ tôi mất rồi. Tôi không quá lo nghĩ về điều đó,  nhưng cái mà tôi thực sự quan tâm chính là tôi nên là tôi nên làm gì với hai tác phẩm dang dở kia đây?

------------------------------------------------------
- Zen -
Mấy bạn đoán xem tui gặp cô nàng định mệnh của tui trong trường hợp nào nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro