Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              [Ryan]
Tôi không biết là hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi không thấy chương mới của cô nàng viết truyện kia nữa. Tôi tình cờ tìm được truyện của cô nàng thông qua một page giới thiệu tiểu thuyết bách hợp. Lúc tôi đọc bài giới thiệu của cô nàng tôi có chút ngạc nhiên.

Đa phần các bài ấy đều là giới thiệu các tác phẩm, tác giả viết bách hợp mà mình thích. Nhưng cô nàng này lại tự đi giới thiệu bản thân, lại còn bảo mọi người vào vào xem thử tác phẩm của mình nửa chứ. Tôi rất buồn cười khi thấy bài đăng ấy. Tôi đã luôn tự hỏi rằng tác phẩm của cô nàng thật sự tệ đến mức không có người đọc hay sao mà cô nàng lại phảu tự đăng bài giới tiệu như vậy cơ chứ.

Ồ đúng như những gì tôi nghĩ, nó thật sự tệ. Rất tệ nữa là đằng khác. Cô nàng hầu như bắt đầu viết mà chẳng quan tâm gì đến luật lệ viết truyện hay luật thể loại gì cả. Một người mới tập viết vậy mà lại đi chọn một thể loại khá là khó để bắt đầu. Một quyết định ngu ngốc.

Tôi thấy được sự thiếu liên kết giữa các câu văn trong các chương truyện của cô nàng. Tôi đã rất khó chịu khi đọc nó.

Nhưng đó là truyện cổ trang, về phần truyện hiện đại thì ổn hơn một chút. Tôi không nói đến phần trình bày, tại vì truyện này vẫn tệ khoản này y như vậy.

Nhưng truyện hiện đại ít bị dính tới luật thể loại hơn và tôi cảm thấy được sự thoải mái trong cách viết truyện hơn hẳn của cô nàng.

Tôi đã gửi một vài điều luật khi trình bài cho cô nàng và có vẻ là cô ấy đã đọc nó, bởi vì trong chương mới phần trình bày đã được cải thiện rât nhiều nhưng mà... coi nàng còn chả buồn quay lại các chương trước để sửa lại. Ngoài ra điều tôi bực bộ nhất chính là sự viết sai chính tả của cô nàng. Đọc mà nhức cả đầu. Tôi ước tôi được sửa giúp cô nàng để có thể hạn chế việc bị nổi điên đối với những người khác.

Đã vài tuần trôi qua và tôi chả thấy chương mới nào được đăng lên. Ồ có lẽ là bỏ cuộc rồi nhỉ? Người mới nên tinh thần yếu thật. Có lẽ đã chịu vài đả kích nên từ bỏ rồi nhỉ...

Tôi mĩm cười nhìn ảnh đại diện tài khoản đăng truyện của cô nàng. Nhìn hệt như mấy đứa con gái không mấy thân thiện hoặc là thích photoshop ấy.

Tôi đặt điện thoại của mình xuống giường rồi từ từ đứng dậy thay quần áo. Tôi có hẹn hôm nay.

Tôi là một người lai, bố tôi là người Mỹ trong khi đó mẹ tôi là người Việt. Vì vậy mà tôi biết cả hai thứ tiếng. Tôi cảm thấy ở Việt Nam cũng khá là tốt, phong cảnh đẹp, đồ ăn rẻ nhưng rẻ có nghĩa là thu nhập bình quân đầu người thấp. Tôi khá là tham lam và chi tiêu không hợp lí mấy nên năm 18 tuổi tôi đã quyết định nhập quốc tích Mỹ. Tôi yêu Việt Nam nhưng nó không phù hợp để tôi định cư. Đương nhiên tôi vẫn đến đó 2 tháng mỗi năm để ghé thăm quê hương của mẹ mình. Ôi tôi yêu mẹ nhiều lắm.

Tôi bước ra khỏi nhà và phía sau là lời căn dặn của mẹ. Tôi đã gần 19 tuổi rồi nhưng bà ấy lúc nào cũng đối với như một đứa trẻ cả. Tôi không cảm giác phiền vì điều đó đâu nhưng tôi ước rằng khi mình có ngườu yêu thì mẹ tôi đừng lo lắng nhiều như vậy nữa. Tôi ngại lắm. Suy cho cùng thì tôi là công mà.

Khoan đã! Công??? Đúng vậy. Tôi là người đồng tính. Là lesbian. Nhưng bố mẹ tôi đều ổn với điều đó. Ngày mà tôi come out vơia họ tôi đã nghĩ ra mọi loại tình huống nhưng cái tôi nhận được là câu: "Được thôi. Tùy con. Miễn là con cảm thấy hạnh phúc. Bố mẹ cho con cuộc sống nhưng quyết định sống thế nào đó là quyền của con. Miễn là con cảm thấy nó làm cho con hạnh phúc".

Ôi nghĩ lại mà mắt tôi lưng tròng. Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ có thể nổi nóng với được bố mẹ mình được vì những điều tốt đẹp mà họ dành cho tôi.

Ting~

Tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Tôi dám cá là của thằng Tom, hôm nay tôi có hẹn với nó. Thằng đó lúc nào cũng hối thúc người khác như một bà mẹ trẻ nhưng lúc nào nó cũng là người đến sau cùng. Tôi không nhịn nổi cười khi nhớ tới cái bản mặt nó mệt mỏi cùng với nhịp thở hồng học khi nó đến muộn.

Cho tay vào túi quần để lấy chiếc điện thoại. Có vẻ là tôi vừa đoán sai rồi, là tin nhắn của app truyện. Tôi thường không quan tâm lắm đến mấy cái tin nhắn này lắm bởi vì đã số toàn lời nhắn rằng ai đó đã bình luận vào một tác phẩm mà tôi đang đọc hay đại loại như vậy. Như thường khi tôi định đem điện thoại quay lại túi quần nhưng mà lại thêm một tiếng "Ting~" phát ra.

Tôi hơi bực bội một chút vì nửa điện thoại đã được nhét vào túi quần rồi nhưng cuối cùng thì vẫn kiên nhẫn lôi nó ra lại. Ô hô là của má Tom. Tôi mĩm cười rồi tiếp tục bước đi và điện thoại thì tôi đang cầm trên tay. Làm vậy cho lành. Tôi lười lắm.

Quả đúng như tôi đoán thằng Tom là đứa đến sau. Nó bắt tôi đợi gàn 15 phút trong khi trước khi tôi đến nơi nó đã hối mỗi 1 phút một lần. Thằng này đúng mẹ trẻ. Chúng tôi có một nhóm chơi chung với nhau nhưng tôi và thằng Tom thường hay đánh lẻ thế này bởi vì tôi với nó điều có thầm kín trong lòng khó mà tâm sự tới nhóm được. Cả hai điều là đồng tính, tôi và thằng Tom đều đã comeout với gia đình và được gia đình chấp nhận. Nhưng mà nói với lũ bạn tôi là một vấn đề khác, chúng tôi không có đủ dũng cảm để làm điều dễ mất bạn đó với mấy đứa trong nhóm.

- Ê cho mượn điện thoại gọi thằng Ivan.

- Sao mày không gọi bằng điện thoại mày?

- Hôm qua chồng tao nổi con khùng gì xóa hết danh bạ của tao rồi.

Ô hô lại ban phát cẩu lương. Tôi với nó giống nhau vậy mà nó lại có người yêu trong khi đó tôi thì ế trơ xương . Nếu như tôi chịu yêu con trai thì chắc cũng có lắm thằng nhưng đương nhiên là tôi thích con gái. Mấy đứa tôi quen toàn không phải gu tôi. Thằng Tom thì khác, hồi mới vào học là đã bị ông thầy đẹp trai trường tôi làm nát cúc rồi rước về tận nhà bao nuôi. Ôi sướng chết. Nó số hưởng kinh khủng.

- Ê có em nào nhắn cho mày nè. Nhưng sao lại là trong app truyện?

- Hửm? Tao tưởng thông báo nhảm như bình thường chứ.

Tôi tò mò giật lại điện thoại trong tay thằng Tom. Quả thật là một tin nhắn. Nhưng chủ của lời nhắn mới làm cho tôi ngạc nhiên. Là của cô nàng viết truyện dở tệ kia.

"Cảm ơn vì đã xem truyện và góp ý nha. Mong bạn sau này sẽ tiếp tục theo dõi những đứa con tinh thần của mình nha"

-----------------------------------------------------------
- Zen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro