Công chúa nước Lâm Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba trời tối đen như mực. Tôn Nhuế một chỉ có nội y trắng toát, tuỳ tiện khoát thêm cái trên vai, tóc xoã tuỳ tiện, lần này dưới ánh đèn, nếu ai chứng kiến cảnh lúc này cũng đều sẽ thốt lên 1 chữ " mỹ "

Trên bàn vẫn là bức hoạ cô vừa vẽ mấy hôm trước, cầm lấy cây bút gác trên nghiêng mực, Tôn Nhuế chấm xuống một chấm mực nhỏ ngay mép dưới bên trái miệng của nữ tử. Sau khi gác bút, Tôn Nhuế ngắm bức hoạ một hồi lâu, sau đó mỉm cười hài lòng, lần này dung nhan nữ tử chân thật hiện rõ trên giấy tuyên, giống đến 10 phần như trong giấc mộng của nàng. Không sai, dung nhan nữ tử đó chính là như vậy. Y phục trong trí nhớ của Tôn Nhuế nàng mặc một bộ váy hồng nhạt, tóc để kiểu Nguyên Bảo càng tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh.

Sau khi gập gọn bức hoạ đã khô mực, cất vào một cái hộp nhỏ, Tôn Nhuế không tài nào ngủ được sau giấc mộng vừa rồi, trong đầu vẫn vang lại câu nói cô nương ấy trong mơ.

" Ta đợi ngươi đến đón ta."

—————

Tháng 4 trời xuân mát mẻ, Tôn Nhuế chuẩn bị đến Tô Châu du ngoạn, mùa xuân non nước hữu tình, đi vùng Giang Nam là thích hợp nhất.

Đang vui vẻ ngồi thuyền xuôi dòng Trường Giang, Tôn Nhuế vô cùng tận hưởng phong cảnh dọc hai bên bờ. Tất cả mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời cho đến khi cô nhận được thư từ hoàng cung. Cô- Tôn Nhuế lần này bắt buộc phải tham gia yến tiệc chiêu đãi sứ đoàn nước Lâm Chi, sự tình cụ thể, trở về gặp hoàng thượng sẽ rõ.

————

Để làm nguôi cơn giận của vị tiểu tổ tông nhà mình, Hàm Đế phải đích thân hạ cố đến Bình Vương Phủ, chuyến xuất cung đột xuất này diễn ra trong bí mật, đây cũng là lần đầu ông ra ngoài phải lén lút như ăn trộm thế này.

Ngồi trong đại sảnh ngây ngốc hơn 2 tuần trà, Hàm Đế mới đợi được Tôn Nhuế xuất hiện. Nhìn vẻ mặt uể oải không mấy tốt lành của Tôn Nhuế, Hàm Đế thở dài một hơi, cầu mong lát nữa tên này không giận tới mức lật bàn.

Nhấp một ngụm trà gia nhân vừa mang lên, Tôn Nhuế không cho Hàm Đế một sắc mặt tốt.

"  Không biết bệ hạ hôm nay di giá đến cái nhà nhỏ này có chuyện chi ạ."

" Đệ đừng dùng ngữ điệu đó nói chuyện với ta được không, ta lên cơn đau tim mất."

Hàm Đế cảm thấy sợ hãi, run rẫy trong lòng, đã bao lâu rồi người trước mặt không dùng ngữ điệu này mà đối với y.

" Thần đệ nào dám, chẳng hay mục đích bệ hạ hồi thần về kinh có chuyện chi cấp bách."

Tôn Nhuế vẫn ngữ điệu đó, đúng là tức chết cô rồi, rõ ràng mọi chuyện vô cùng tốt đẹp lại lòi ra một sứ đoàn Lâm Chi Quốc.

" Thôi không giỡn với đệ nữa, lần này là có chuyện hệ trọng đấy."

Hàm Đế hắng giọng, chuyện trước mắt không thể đùa giỡn được, vẫn là phải nghiêm chỉnh.

" Được rồi, có chuyện gì hệ trọng huynh nói đi."

Tôn Nhuế tuy thường ngày biểu hiện ra ngoài đều là kiểu vô tâm vô phế, nhưng cô tự khắc có suy nghĩ của mình, chuyện gì hệ trọng vẫn có thể nhìn ra. Tuy nói lần này giữa đường bắt cô hồi kinh nhưng cô hiểu tính ca ca của mình, không có chuyện quan trọng tuyệt đối không đưa ra hạ sách giữa đường bắt người.

" Lần này tuy nói Lâm Chi sang nộp công phẩm nhưng năm nay lại không giống những năm trước."

" Hửm, không giống?"

Tôn Nhuế nghe tới đây đột nhiên nhướng mày.

" Đúng vậy, năm nay đoàn sứ có đưa theo một vị công chúa, nói là đưa theo để học hỏi văn hoá, mở rộng kiến thức. Nhưng ta biết mọi chuyện không đơn giản như vậy."

" Huynh nói rõ xem nào"

" Mật báo bên đó truyền tin về, mục đích thật sự lần này của bọn họ là hoà thân. Không nói ra trước là để cô công chúa đó chọn người ưng ý."

" Ồ, là trong yến tiệc."

" Đúng vậy."

" Vậy thì có liên quan gì đến đệ, tiếp đãi bọn họ không phải là không có người."

" Nhưng lần này bọn họ là đề nghị muốn đệ tiếp đón"

Tôn Nhuế vừa nghe tới đây liền day day bên thái dương. Xong rồi, lần này lại bị vô tầm ngắm rồi.

" Hoàng huynh, huynh nói xem đệ có cần giả chết luôn không."

" Để ta nghe được cái ý tưởng tệ hại này nữa là ta trực tiếp đóng gói đệ đưa vào thâm sơn cùng cốc đó. Vài hôm nữa người đến nhớ tiếp đón đàng hoàng. Ta về đây."

Hàm Đế trong lòng mang theo lửa nhỏ mà ra về, tên này không bao giờ có được cái ý tưởng đứng đắn.

Cuối tháng 5 nắng bắt đầu lớn nhưng vẫn chưa gay gắt. Sứ đoàn Lâm Chi sau 1 tháng ròng rã cuối cùng cũng đến được Hoa Hạ. Trải qua một tháng hành trình ai nấy trên mặt đều là vẻ mệt mỏi, nhưng cũng may một đường luôn thuận lợi không gặp trở ngại gì.

Cả đoàn dừng chân tại một khách điếm cách kinh thành một giờ ngựa. Bọn họ hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây, ngày mai mới bắt đầu vào kinh.

Gian phòng lầu hai là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất. Nha hoàn Di Vân tay bưng khay trà, nhẹ nhàng đưa tay đẩy cửa vào trong. Nữ tử lam y đang đứng xoay người về phía cửa lớn, đăm chiêu nhìn xuống phố nhộn nhịp.

" Công chúa, trà tới rồi ạ."

" Em để đó đi."

Khổng Tiếu Ngâm không quay lại bàn, nàng vẫn trầm ngâm tiếp tục suy nghĩ của mình.

Di Vân thấy nàng trầm tư cũng không dám làm phiền nàng, chỉ yên lặng đứng chờ phía sau. Sau này phải vĩnh viễn ở lại nơi này, ai mà không nặng lòng cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro