Truyền thái y mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng, sứ đoàn đã lục đục chuẩn bị tiến vào kinh.

Tôn Nhuế tờ mờ sáng đã bận rộn đích thân giám sát binh lính, gia nhân chuẩn bị nốt phủ đệ cho sứ đoàn.
Cũng bởi vì chuyện đón tiếp này mà Tôn Nhuế mấy ngày gần đây ngày nào cũng phải thiết triều, ngày nào cũng phải nghĩ trăm ngàn lý do đối phó mới mấy lời ép hôn của mấy lão đầu.

Khổng Tiếu Ngâm hé nhỏ chiếc màn lớn nhìn ra phía trước. Người dẫn đầu đoàn đối diện là một thiếu niên dáng vẻ hơn hai mươi, một thân lễ phục, nhìn từ xa cô vẫn có thể thấy được nét sáng lạng, tuấn mĩ trên mặt người này. Y cưỡi một con bạch, đây chắc hẳn là Bắc Bình Vương mà phụ hoàng đã nói, nghĩ tới đây Khổng Tiếu Ngâm liền vô thức nắm chặt tay, hơi thở có chút gấp gáp, miệng nhỏ lẩm bẩm

" Bắc Bình Vương."

Sau khi an bài thoả đáng cho đoàn sứ Lâm Chi, Tôn Nhuế nhanh chóng trở lại vương phủ, cả người đầy vẻ mệt mỏi, tối nay còn một buổi yến tiệc nữa, đúng là giày vò người khác mà, chỉ cầu mong ánh mắt công chúa đó đừng rơi xuống người nàng.

Mặt trời xuống núi, khắp mọi nơi bắt đầu lên đèn, hoàng cung nguy nga lộng lẫy khắp nơi đều giăng đèn sáng rực. Ở chính điện nơi mọi ngày thượng triều, hôm nay được trang hoàng lộng lẫy, thể hiện sự cường thế của Hoa Hạ.

Tôn Nhuế chậm chạm đi qua cổng chính tiến vào khuôn viên của khu chính điện. Cô quả thật không muốn tham gia yến tiệc tí nào, nhưng thân mang trọng trách tiếp đón, cô lại không thể không tham gia.

Tôn Nhuế đến nơi thì mọi người gần như đã an vị gần như tất cả. Người của Lâm Chi được xếp ngồi ngay dưới bên phải Hàm Đế, đối diện cô.

Trống kèn cất lên yến tiệc bắt đầu. Oanh oanh yến yến ca hát nhảy múa, kẻ qua người lại mời rượu quả thật làm Tôn Nhuế từ lâu đã thích an tĩnh có chút đau đầu.

Qua mấy tuần rượu mọi người đều ngà ngà say, ngay cả Hàm Đế mặt cũng có chút ửng đỏ, duy chỉ có Tôn Nhuế duy trì được vẻ mặt bình thản. Từ lúc khai tiệc thì không có ai đến mời rượu cô, bởi lẽ không ai dám mạo hiểm uống rượu với vị vương gia trong người mang bệnh này, nhỡ có chuyện gì thì có mười cái đầu cũng không đủ để đền tội với Hàm Đế.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đạo ngoại y vàng nhạt, ngẩn đầu lên thì Tôn Nhuế liền thấy là vị công chúa nước láng giềng kia.

So với lúc sáng thì bây giờ ánh mắt nàng ta Tôn Nhuế nhìn ra có thần hơn, trên mặt vẫn là một mảnh lụa che ngang, cái này càng làm cho người ta thêm tò mò về nhan sắc của nàng ta.

Mỉm cười lịch sự, Tôn Nhuế nâng chén rượu của mình tiếp lại chén rượu của đối phương.

Ngụm rượu chát vừa trôi xuống cuốn họng, phía đối diện đã vang lên tiếng vỗ tay, Tôn Nhuế khó hiểu nhìn đối phương thì vị trưởng đoàn sứ giả bên kia đã lên tiếng giải đáp.

" Chẳng giấu gì bệ hạ cùng vương gia đây. Ở Lâm Chi Quốc của thần có một tập tục. Phàm là nữ tử chưa xuất giá, vào tuổi cập kê khi vừa ý chàng trai nào thì có thể mời người đó một chum rượu, coi như lời ngỏ ý, nếu đối phương đáp lại chum rượu đó coi như duyên đã thành, có thể chọn ngày lành mà kết đôi."

Nhìn đối phương cười rạng rỡ, Tôn Nhuế càng bàng hoàng, quay phắc lên nhìn vị ca ca nhà mình.

Nhìn ánh mắt hoang mang của tiểu tổ tông nhà mình, Hàm Đế lộ ra ánh mắt đứng thương, ông thế mà lại không ngờ đối phương lại dùng cách này để mở lời như vậy, lại càng không ngờ cứ vậy trong yến tiệc đưa ra yêu cầu của mình, không dặn dò Tôn Nhuế, bây giờ thì hay rồi, đống rắc rối này coi như chỉ có thể tự nó giải quyết thôi.

Nhìn nụ cười trừ của Hàm Đế, Tôn Nhuế biết mình xong đời rồi, nhưng cô không thể chấp tay chịu trói vậy được.

" Bẩm bệ hạ, thần đệ quả thật không biết Lâm Chi có tập tục này, lúc nãy đáp lại chum rượu chỉ vì lễ nghĩ, không muốn để công chúa đây mất mặt. Cẩn mong bệ hạ cùng sứ đoàn đây cẩn trọng suy xét ạ."

Phía bên sứ đoàn biết thể nào Tôn Nhuế cũng không chấp nhận, nhân lúc Hàm Đế còn bàng hoàng thì nhanh chóng nói.

" Bẩm bệ hạ, một khi chum rượu này đã tiếp thì không có cách nào từ hôn, nếu một khi từ hôn thì nữ tử không thể lấy chồng được ạ, mong bệ hạ suy xét, công chúa nước thần không thể cả đời không thể xuất giá."

Hàm Đế đau đầu mà đỡ trán, đúng lúc này Tôn Nhuế lại bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút không đúng, cơn nóng rân từ dưới bụng bắt đầu truyền lên trán, cả người bắt đầu ửng đỏ một cách bất thường, làm cả người cô vô cùng khó chịu, mồ hôi hột hiện lên đầy trán. Tiểu nô tài Phúc Hỷ đứng cạnh liền phát hiện, nhanh chóng hô lên.

" Vương gia, vương gia người làm sao thế."

Tiếng hô thất thanh của Phúc Hỷ khiến người người dời ánh mắt hóng hớt chỗ Hàm Đế sang chỗ Tôn Nhuế, ai nấy đều lo lắng, Hàm Đế không quản lễ nghĩa lập tức chạy xuống chỗ Tôn Nhuế.

Đỡ lấy Tôn Nhuế đã muốn hôn mê, Hàm Đế to tiếng bảo nhanh chóng gọi ngự y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro