Nộ khí công tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tâm cung đèn đuốc sáng trưng, tuy đã hơn nữa đêm vẫn không ai buồn ngủ, nét lo âu luôn thường trực trên mặt.

Đã 1 canh giờ trôi qua từ lúc Tôn Nhuế được đưa đến đây để cứu chữa. Từ thái y ngồi bên cạnh giường, nét mặt trẻ trung nhưng trán đã đầy nếp nhăn do việc nhíu chặt mi. Nhanh tay viết vài vị thuốc lên giấy tuyến, sau đó đưa cho Lý công công đã đứng chờ sẵn nãy giờ để y đi sắc thuốc.

Xong xuôi tất cả Từ Tử Hiên lại đi đến bên giường Tôn Nhuế, cẩn thận xem lại mặt và những vết ửng đỏ trên người, xác định lại tình hình của Tôn Nhuế.

Hàm Đế nóng ruột ngồi không yên bên ngoài, rõ ràng đang yên đang lành sao lại tới mức hôn mê thế này, có khi nào nó nghĩ không thông, nộ khí công tâm huỷ hại sức khoẻ hay không.

Đang đoán già đoán non, Từ Tử Hiên từ trong nội phòng bước ra nhanh chóng di dời suy nghĩ của ông.

" Bẩm bệ hạ, Vương Gia dạo gần đây có dùng thuốc trị cảm mạo, lúc nãy lại dùng rượu mơ nên có sự xung đột vị thuốc, dẫn đến hôn mê, nhưng cũng may là nhẹ, thần đã kê đơn để Lý công công đi sắc, đợi Vương Gia dùng xong nghĩ ngơi một đêm thì sẽ không còn vấn đề gì nữa ạ."

Nghe thái y bẩm báo lại, ai nấy đều thở dài một hơi, nét mặt của sứ đoàn Lâm Chi cũng hoà hoãn trở lại, không sao là tốt rồi, ít nhất mọi chuyện đều không hoàn toàn xuất phát từ phía này, như vậy dễ ăn nói hơn.

Khổng Tiếu Ngâm từ lúc hồi phủ thì đứng ngồi không yên, trong đầu của cô toàn bộ đều là hình ảnh Tôn Nhuế hôn mê nằm trên mặt đất. Cô thật sự rất muốn ở lại đó xem tình hình thế nào, nhưng lấy thân phận của cô hiện tại thì thật sự rất không có đường đường chính chính, chuyện của hai người đang còn rất giang dở, chí ít đến bây giờ cô chỉ được định tạm là vị hôn thê của Tôn Nhuế nhờ tục lệ, nhưng đối phương lại không thừa nhận.

Tầm hơn một canh giờ sau, Lâm thừa tướng người đứng đầu sứ đoàn lần này quay trở lại phủ, Khổng Tiếu Ngâm liền vờ như trấn tĩnh, ung dung ngồi ở tư phòng, đợi tin từ Lâm thừa tướng.

" Công chúa đã nghỉ ngơi chưa."

Lâm thừa tướng ở phía ngoài đại môn tiểu viện nhẹ giọng hỏi Di Vân.

" Bẩm đại nhân, vẫn chưa ạ."

Di Vân biết chủ nhân của mình nóng lòng đợi tin, nên không kỳ kèo, trực tiếp mời Lâm Hữu Trác vào trong.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi tựa trên tràng kỷ, nghe lời thuật lại của Lâm thừa tướng, bản thân sau đó liền cảm thấy nhẹ nhỏm hơn đôi chút, ít nhất đối phương tạm thời đã an toàn, những chuyện sau đó có thể từ từ tính sau, dẫu sao cô cũng không vội.

Sau mấy tiếng gà gáy, mặt trời dần dần ló dạng, vạn vật bắt đầu chìm trong nắng ấm.

Tôn Nhuế từ từ mở đôi mắt có phần đau nhức của mình ra, ánh sáng có phần chói làm cô cảm thấy khá khó chịu.

Tống Hân Nhiễm nghe động tĩnh phía trong giường liền biết Tôn Nhuế đã tỉnh lại, nhanh chóng tiến vào trong xem xét tình hình.

Tôn Nhuế nhìn một  màn lụa xanh nhạt trên trần nhà thì liền biết mình ở đâu. Mấy năm may tuy cô đã chuyển ra phủ riêng nhưng  Minh Tâm cung nơi cô từng sống khi ở hoàng cung thì vẫn để đó, để riêng cho cô phòng những lúc có việc ở lại trong cung.

Mắt Tôn Nhuế liếc sang màn lụa vừa được vén lên, thấy sự xuất hiện của Tống Hân Nhiễm thì liền an tâm, bởi vì trên người cô chỉ có nội y trắng toát, phần gì nên hiện hay không nên hiện chỉ cần liếc mắt một cái thì đều có thể thấy.

" Làm sao ta lại ở đây."

" Là vương gia tối qua bị kích ứng rượu nên hôn mê ạ, Từ thái y đêm qua đã xem qua, không có gì đáng ngại, uống thêm vài thang thuốc là có thể bình thường trở lại."

Tống Hân Nhiễm thành thật báo lại sự tính cho Tôn Nhuế, dùng từ ngữ đúng lễ nghĩa, bởi vì vẫn còn ở trong cung, tai mách vạch rừng, cẩn thận vẫn hơn.

Tối hôm qua khi cô chuẩn bị đi nghỉ thì người của nội cung đã hớt hải chạy đến báo lại rằng Tôn Nhuế gặp phải chuyện trong cung, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh.

Thân là thiếp thân duy nhất mặc dù chỉ là trên danh nghĩa của Tôn Nhuế, Tống Hân Nhiễm lập tức sửa soạn, dùng tốc độ nhanh nhất để vào cung, bởi lẽ ngoài cô ra không ai được phép tiếp cận thân thể Tôn Nhuế khi chưa được sự đồng ý của Tôn Nhuế, à còn có một ngoại lệ đó chính là Từ Tử Hiên- vị thái y, kiêm một trong những người ít ỏi biết rõ thân phận Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế chỉ ừm một tiếng coi như đã rõ, sau đó liền nhắm mắt lại, quả thật bây giờ trong người cô có chút hơi mệt, nghỉ ngơi đủ vẫn là nên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro