Nửa đêm mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã gian phía trên của trà lâu lớn nhất kinh thành.

Nhịp tay của Tôn Nhuế vẫn đều đặn gõ lên bàn, tạo ra âm thanh khá êm tai. Mâu quang nàng vẫn đều đặn nhìn xuống phía dưới lầu, kẻ ra người vào, người tung người hứng dạng gì ở trà lâu này đều có đủ cả. Xem ra chỗ này của nàng làm ăn cũng không tệ.

" Nghe nói công chúa Lâm Chi đó mặt mũi khó nhìn nên Bắc Bình Vương mới từ chối lời cầu hôn đó"

" Thật là vậy hả, sao tôi lại nghe nói là Bắc Bình Vương vì mê luyên thiếp thất nên mới không đồng ý cưới chính thê."

.......

Tôn Nhuế mặt không biểu tình, từ tốn nhấp ly trà mà Phúc Hỷ vừa rót. Mấy hôm nay ở nhà tịnh dưỡng, Tôn Nhuế cũng đoán rằng ngoài phố hẳn đang xôn sao chuyện hôn sự của cô, nhưng chẳng ngờ lại đồn đoán tới mức này. Rõ ràng ngay cả mặt mũi của Khổng công chúa đó ra sao cô còn chẳng biết, vậy mà mấy người này biết được hay thật.

Ra ngoài đủ rồi nên chưa đến giữa trưa Tôn Nhuế đã hồi phủ. Chân trước vừa đặt vào cửa gia nhân trong nhà đã báo Từ Thái Y đến đợi đã lâu. Tôn Nhuế cũng chẳng vội vàng gì, từ tốn đi vào trong, ai chứ Từ Tử Hiên cô không ngại để đợi thêm vài canh giờ.

"Yooo, ai đây, hôm nay rồng ghé nhà tôm thế này."

Từ Tử Hiên cũng lười quản lời chăm chọc của Tôn Nhuế, nếu không phải hôm nay phải xem lại bệnh cho tên này cô cũng chẳng muốn tới đây. Từ trước đến giờ mỗi lần xem bệnh cho tên này hầu như đều đấu khẩu đến mỏi cả mồm, cho nên cô chẳng bao giờ cho Tôn Nhuế sắc mặt tốt, Tôn Nhuế cũng đối với cô như vậy, rất hay chăm chọc, nhưng mối quan hệ của hai người không vì vậy mà sức mẻ, có thể nói là rất thân với nhau.

" Bớt nói sẽ đỡ mỏi mồm hơn đó Tam Ca. Ngồi xuống đưa tay ra đệ xem lại mạch."

Từ Từ Hiên một mạch nói, mắt vẫn không nhìn vào Tôn Nhuế, tay bận rộn lôi đồ dùng cần thiết ra.

Tôn Nhuế khịt khịt mũi, không nói gì ngoan ngoãn ngồi xuống đưa tay cho Từ Tử Hiên xem mạch.

Cẩn thận xem lại sức khoẻ của Tôn Nhuế, xác định đối phương đã khoẻ mạnh hoàn toàn, Từ Tử Hiên liền an tâm, như vầy có thể báo cáo lại cho hoàng thượng rồi, không khéo cô còn được mấy ngày nghỉ phép đó.

Từ chối lời mọc ở lại dùng cơm trưa của Tôn Nhuế, Từ Tử Hiên nhanh chóng vác cái hòm nhỏ của mình rời khỏi Vương phủ, hướng khu phía Đông của kinh thành mà đi tới, Bạch Tuộc nhỏ của nàng đang còn đợi nàng, ai rãnh hơi đi ăn cơm với tên mặt lạnh đó chứ.

......

Tôn Nhuế thấy mấy hôm nay khá kỳ lạ. Cô không hề mơ thấy giấc mơ đã bám theo cô gần một năm kia. Đột nhiên thiếu như vậy làm cô cảm thấy khó chịu, nhưng vụ hôn sự kia càng làm cô cảm thấy khó chịu hơn.

Trằn trọc mấy lần, Tôn Nhuế dứt khoác ngồi dậy, khoác tạm cái áo ngoài rồi mở cửa bước ra ngoài.

Thời tiết tháng 7 vào buổi tối khá mát mẻ, Tôn Nhuế bước lên chiếc cầu nhỏ nối tiểu đình giữa hồ với khoảng sân trong viện, chăm chú nhìn mặt trăng nhỏ in bóng dưới hồ.

" Tam Ca, lại ngủ không được ư?"

Tống Hân Nhiễm ở tại căn phòng bên tay trái của gian phòng Tôn Nhuế. Khi nãy nằm xuống cô vẫn chưa hoàn toàn ngủ hẳn, nghe tiếng mở cửa từ phía phòng Tôn Nhuế, đoán là hẳn người này lại mất ngủ nên mới ra xem sao.

" Ừm"

Do không mở miệng một lúc lâu nên giọng Tôn Nhuế khá khàn đặc, cô khẽ hắng giọng mấy cái.

" Hay để muội nói Từ thái y kê cho người mấy đơn thuốc an thần nhé."

Tôn Nhuế khoác tay.

" Không cần đâu, ban ngày ngủ bù một tí là được, thuốc thang như vậy tên kia lại đi mách lại bệ hạ thì lúc đó người lại lo sốt vó ra."

Tống Hân Nhiễm sau đó cũng không nói gì, chỉ an tĩnh đứng bồi bên cạnh Tôn Nhuế.

Có lẽ do hoàn cảnh tĩnh lặng giữa đêm khuya. Tôn Nhuế nghĩ lan man đến một số thứ, đột nhiên cô hỏi một câu làm cho Tống Hân Nhiễm cảm thấy giật mình.

" Tiểu Nhiễm, muội có cảm thấy chôn vùi tuổi xuân của mình ở chỗ ta như vầy có đáng không?"

Tống Hân Nhiễm cũng không chần chừ, lặp lại lời nói tận đáy lòng mà mình đã cùng Tôn Nhuế nói qua vô số lần.

" Nếu năm đó không có người, muội có lẽ thật sự đã phải thất thân ở chốn lầu xanh rồi. Là người đã cho muội một cơ hội nữa để làm người, muội thật sự không hối hận."

" Nếu một ngày nào đó muội có người trong lòng, cứ nói với ta."

Tống Hân Nhiễm gật nhẹ đầu. Bàn tay dưới ống tay áo rộng thùng thình xiết chặt chiếc khăn tay. Người trong lòng ư, có lẽ cả đời cô cũng không có tư cách chạm tới người đó.

Đêm.... sẽ không dài nếu ta không thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro