Đừng động, thuốc độc đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôn Nhuế, Tôn Nhuế...."

Tôn Nhuế giật mình từ trong hồi ức thoát ra, nhìn thấy Đới Manh đang đưa vẻ mặt khó hiểu cùng lo lắng nhìn mình thì liền thanh tỉnh.

"Hả, có chuyện gì?"

"Làm gì như người mất hồn vậy , gọi ngươi cả buổi cũng không nghe." Đới Manh khó hiểu nhìn Tôn Nhuế một lượt, cái người này từ lúc đặt chân vào đây là bắt đầu ngơ ra, gọi cả buổi mới chịu tỉnh hồn.

"À, à không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại một số chuyện thôi, nhanh vào trong thôi, muỗi đốt ta sưng cả chân rồi." Tôn Nhuế hắng giọng mấy cái, sau đó nhanh chân dẫn đầu bước vào căn nhà đang sáng đèn.

"Để cho muỗi tha ngươi luôn đi, làm như lão nương đây không bị đốt vậy." Đới Manh lần bầm trong miệng, nhưng chân vẫn rất thành thật chạy theo Tôn Nhuế.

Vẫn là căn nhà tre như trước, cách bài trí đơn giản, xung quanh để rất nhiều lọ khác nhau, mùi thuốc xông lên tràn ngập cả căn phòng.

"Ta tưởng hai ngươi tính nuôi muỗi ngoài đấy rồi chứ."

Lục Đình chống một tay lên bệ cửa sổ, cả người tựa vào chiếc ghế quý phi duy nhất trong phòng, Tôn Nhuế nhìn một lượt, nhìn thế nào cũng không cảm thấy chiếc ghế  hài hoà với căn nhà đơn sơ này.

"Lục tiên sinh, đường đột rồi." Tôn Nhuế chấp tay hướng Lục Đình cấp một lễ, nhưng Lục Đình trên mặt tựa chả có chút nào bất ngờ.

"Ngồi đi ngồi đi, ngươi với ta quen biết bao lâu, bày đặt lễ lộc làm gì, ấy Đới Manh, đừng đụng vào lọ đó, thuốc độc đấy."

Đới Manh tò mò táy máy nãy giờ vừa nghe hai chữ thuốc độc liền muốn đổ mồ hôi, nhanh chóng trả lại hiện trường rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn mà gặm táo.

"Ngài tựa hồ không có chút bất ngờ nào khi ta xuất hiện ở đây."

"Tam vương gia Hoa Hạ lấy Đại công chúa Lâm Chi chuyện lớn thế này cả thiên hạ này ai chẳng biết, ta còn phải tỏ ra bất ngờ sao." Lục Đình nhấp một ngụm trà, thong thả đáp trả thắc mắc của Tôn Nhuế.

"À, cũng phải."

"Ngươi không có gì muốn hỏi ta à?"

"À có chứ, tại sao ngài lại rời núi Kinh Dương mà đến đây." Tôn Nhuế vội vàng phản ứng sau câu nói của Lục Đình, đem thắc mắc trong lòng nhanh chóng hỏi ra.

"Lý do à, là ta ngán cái nhà nhỏ ở đó muốn đổi môi trường, không được à." Tôn Nhuế nhìn Lục Đình hơi cuối đầu, tay nghịch nghịch ly trà, ánh mắt có chút biến đổi, dù rất nhỏ nhưng không qua được mắt Tôn Nhuế, người này, chắc chắn có bí mật, nhưng nàng không muốn hỏi tận tường, con người mà, ai cũng cần có những việc chỉ riêng bản thân mới biết.

"Thế à, ta còn tưởng ngài phải lòng ai ở đây nên muốn rút ngắn khoảng cách đấy chứ." Đới Manh quả là Đới Manh, Tôn Nhuế ngán ngẩm nhìn con người vừa lên tiến, trực tiếp bỏ qua vẻ mặt của Lục Đình, nhét một quả táo khác chặn mồm của Đới Manh lại.

"Lo ăn của ngươi đi." Đới Manh uất ức lôi quả táo ra, nàng đã nói gì sai chứ.

"Nói đi, lần này đến chỗ ta làm gì?" Lục Đình nhanh chóng lấy lại tâm trạng, ngồi ngả người ra sau ghế, mang vẻ mặt hóng chuyện hỏi Tôn Nhuế.

"Đến thăm ngài thôi, tiện thể hỏi thăm luôn vị đại đồ đệ của ngài."

"Ha, ngươi hay thật, đồ đệ của ta chỉ có hai người, một đứa đã bị tên họ Từ hỗn đản kia cuỗm đi mất, giờ còn mỗi một đứa, người sắp đại hỷ như ngươi xem ra cũng không muốn tha, năm đó đúng là không nên cứu ngươi, để ngươi nằm đó bị hổ tha đi cho rồi." Lục Đình ra vẻ giận dỗi, nói đúng hơn là có giận một nửa, đứa nhỏ Trương Ngữ Cách nhà nàng đáng yêu, nhanh nhẹn, hiền lành, là đứa nhỏ đã theo nàng từ khi mới lên năm, vậy mà tên hỗn đản Từ Tử Hiên nhà Tôn Nhuế kia vừa gặp một phát sau đó liền cuỗm đi luôn, tức chết nàng mà.

"Ấy, ta nào đâu dám, chỉ muốn hỏi thăm nàng ấy, năm ấy không có nàng ta thì mạng nhỏ này của ta cũng mất rồi, chỉ tiếc là lúc ấy đôi mắt ta bị thương nhìn không rõ, lúc hồi phục được muốn tận mắt nhìn thấy ân nhân thì người đã không thấy đâu rồi."

Năm đó đôi mắt của nàng bị tổn hại, thị giác bị ảnh hưởng chỉ nhìn thấy rất mờ nhạt, trong ký ức của Tôn Nhuế năm đó chỉ cơ hình dáng nhỏ bé của một nữ tử ngày nào cũng tường tận chăm sóc nàng, đáng tiếc đến khi nàng hồi phục thì nàng ấy liền biến mất, để lại trong lòng nàng một sự bức rức cho đến tận bây giờ.

Lục Đình nhìn biểu tình biến hoá trên mặt Tôn Nhuế, khoé miệng liền nhếch lên một cách âm thầm, nàng hắng giọng một cái.

"Ta sẽ cho ngươi biết nàng ấy ở đâu, nhưng với điều kiện ngươi đàng hoàng đi thành thân cho ta, sau đó thì mang thê tử đi tìm ta, hoàn thành hết thì có chuyện gì sẽ nói sau. Giờ thì đi về đi, ta muốn đi nghỉ, tiện thể mang theo tên ham ăn kia về luôn, ta thấy hai mắt y muốn đánh nhau rồi kìa." Lục Đình ra điều kiện, sau đó cố gắng nín cười chỉ vào Đới Manh đang chống lại cơn buồn ngủ bên kia. Tôn Nhuế nhìn sang Đới Manh liền cảm thấy mất mặt, nhanh chóng đáp ứng rồi mang Đới Manh rời đi.

"Lục Đình, một lời đã định, đến lúc đó ngài đừng giở quẻ, ta đi trước đây, đi thôi Đới Manh."

Lục Đình nhìn bóng lưng vội vàng của Tôn Nhuế, trong lòng đột nhiên thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nàng chóng tay lên song cửa nhìn lên bầu trời tối mịt.

"Đến lúc biết rồi, ta sợ hù chết ngươi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro