"Bình sa lạc nhạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ chỗ Lục Đình trở về, Tôn Nhuế đã suy nghĩ rất kỹ, dường như cả đêm mất ngủ, đến sáng hôm sau khi mà gặp Đới Manh liền doạ cho nàng ta hết hồn.

"Ui là trời, tối qua ngươi đi trộm gà hay sao mà hai mắt thành ra thế kia."

"Ta mà cần phải trộm sao, bớt nói lời thừa thải đi, sắp xếp xong hết cả rồi chứ?"

"Xong cả rồi, đợi mỗi ngươi thôi đó, hôm nay cố gắng đi nhanh chút, như thế mới có thể đến ngoài thành trước khi trời tối." Đới Manh đem hành trình sắp tới nói lại một lượt cho Tôn Nhuế, sau đó thì cả hai rời nhà trọ, một đường tiến thẳng kinh thành Lâm Chi.

Công chúa hoà thân, nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không hẳn là lớn. Kinh thành Lâm Chi vẫn náo nhiệt như thường, mọi chủ đề đều quay quanh mối hôn sự lần này giữa Lâm Chi và Hoa Hạ, câu chuyện được thêu dệt lên thành những giai thoại đầy biến tấu.

Không khí trong hoàng cung vô cùng vắng lặng, dù khắp nơi đều giăng hoa đỏ nhưng nhìn thế nào cũng không ra một nơi sắp có hỉ sự. Khổng Tiếu Ngâm ngồi trong tẩm cung ngẩn người cả buổi, Vân Di nhìn chủ tử của mình như thế thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm, từ khi ở Hoa Hạ về, công chúa nhà nàng liền rơi vào trạng thái như thế.

"Công chúa, Tứ hoàng tử đến ạ." Di Vân nhẹ nhàng hướng Khổng Tiếu Ngâm bẩm báo, nếu không phải Tứ hoàng tử đến trước cửa nhìn chằm chằm vào trong này cả buổi, nàng cũng không muốn đả động đến chủ tử của mình.

"Tiếu Ngâm." Khổng Gia Hi đứng ngoài cửa nhìn thấy muội muội ruột cùng mẹ của mình mang một vẻ mặt ngẩn người thì trong lòng liền đau xót, hắn không biết năm đó hắn bôn ba tìm cho bằng được nàng về đây là đúng hay sai.

"A Tứ ca, huynh đến lúc nào, hôm nay không cùng sư phó đàm luận ư." Khổng Tiếu Ngâm được kêu một tiếng liền hoàn hồn, nhìn vị ca ca đứng trước cửa tựa như rất lâu kia thì lên tiếng hỏi han.

"Không có, ngày mai là ngày muội xuất giá, thân làm ca ca này làm sao có tâm trạng đàm luận chứ." Khổng Gia Hi vẻ mặt cưng chiều, hắn tiến đến vuốt tóc Khổng Tiếu Ngâm, đứa muội muội này, quả nhiên vẫn phải xuất giá làm người hoà thân như bao vị công chúa khác.

"Muội không sao, là muội nguyện ý mà."

"Ta vẫn không yên tâm, muội đến đó thân cô thế cô, không có huynh trưởng bên cạnh nhỡ hắn để muội chịu uất ức thì làm sao bây giờ."

"Tam vương gia rất tốt, muội đảm bảo hắn không dám ăn hiếp muội đâu, vả lại nữ tử Lâm Chi đâu dễ ăn hiếp vậy." Khổng Tiếu Ngâm khi nhắc đến Tôn Nhuế một mặt đều là ý cười, gần như vất hết mọi lo lắng ra sau đầu, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc nho nhỏ.

"Xem muội kìa, chưa gả đi đã bên vực người ta chầm chập như vậy rồi, được rồi không nói đến hắn. Tiểu Khổng, ta không thể tận tay đưa muội xuất giá, bây giờ có thể mặc hỷ phục để ta nhìn thật kỹ được không?"

Không thể tận tay đưa muội muội ruột duy nhất xuất giá là sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời Khổng Gia Hi, thân phận của hắn chỉ là một hoàng tử nho nhỏ, tập tục ở Lâm Chi này, hắn không thể đường đường chính chính xuất hiện như hoàng đế hay thái tử được, mà chỉ có thể an phận ngồi trong tẩm cung mà nghe trống hỉ, nghĩ đến điều này hắn liền cuộn chặt nắm đấm, quyết tâm trong lòng như thêm vững chắc hơn.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn biến hoá trong mắt ca ca mình, nàng làm sao không biết được người trước mặt muốn gì, nghĩ đến những gì mẫu phi đã trải qua, cùng ca ca phải chịu đựng trong những năm qua, nàng cũng có đồng suy nghĩ với hắn, sống trong hoàng tộc, nhất là một nơi nham hiểm như hoàng cung Lâm Chi này, kẻ yếu luôn luôn là kẻ bị ức hiếp, bị đè đầu cưỡi cổ, chỉ có kẻ mạnh, kẻ chiến thắng cuối cùng mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

"Huynh đợi muội một lát nhé. Di Vân, giúp ta canh y."

Khổng Gia Hi nhìn muội muội từ từ xuất hiện, trên người diện hỷ phục đỏ rực, vành mắt hắn liền ửng đỏ, Khổng Tiếu Ngâm có khuôn mặt rất giống Duệ Phi, nhìn thấy khuôn mặt mang nét cười hời hợt đó hắn dường như nhớ lại những ngày vô âu vô lo lúc bé ở bên cạnh mẫu phi của hắn, nhớ đến ngày mẫu phi hắn yếu ớt nằm trên giường ở lãnh cung nắm lấy tay hắn thều thào nói rằng: nuối tiếc lớn nhất của người là không thể đợi được ngày người muội muội chưa một lần gặp mặt của hắn xuất giá để tự tay chải tóc cho nàng ấy. Hắn tiến đến đưa muội muội ngồi xuống trước gương đồng, tay run run cầm chiếc lược gỗ, giọng run rẫy đọc từng câu nói:

" Một chải chải tới đuôi
Hai chải răng long đầu bạc
Ba chải con cháu đầy đàn."

Không gian vắng lặng, từng câu nói như được gió trợ sức muốn vang vọng khắp cả hoàng cung, truyền tới từng tẩm điện nguy nga, thời không như dừng lại ở giây phút ấy, bàn tay to lớn của Khổng Gia Hi cầm cây lực nhỏ bé, cẩn thận, vụng về chải từng lược trên mái tóc của Khổng Tiếu Ngâm, giọng hắn khàn dần qua từng câu nói, đến lược cuối cùng, cả gương mặt Khổng Tiếu Ngâm đều là lệ nóng, mà Khổng Gia Hi, hắn cũng cảm nhận được sự ướt át trên khuôn mặt mình.

"Muội muội ngốc, huynh thay mẫu phi chỉ đưa được muội tới đây thôi." Hắn dường như dùng tất cả sức lực để hoàn thành lược cuối cùng, sau đó đặt chiếc lược gỗ xuống bàn, cùng với một cây trâm nhỏ, đây chính là món quà xuất giá của mẫu phi hắn đã chuẩn bị từ rất lâu cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Giờ lành đến."..............

Giờ lành đã đến, kẻ xuất giá vẫn nên xuất giá, người đón dâu vẫn nên đón dâu. Hoàng cung nguy nga lộng lẫy, hôn nhân âu cũng chỉ là những mánh lới để mưu đoạt quyền lực, ngày hỉ đến, ai ai cũng mang nụ cười, nhưng thật lòng chúc phúc thì có mấy ai, hôm ấy có kể rằng: có kẻ ngồi trong tẩm điện, tay đàn lên khúc " Bình sa lạc nhạn."*
————————
*"Bình sa lạc nhạn" - một trong thập đại danh khúc của Trung, bạn nào muốn tìm hiểu ý nghĩa thì cứ lên gg tìm ra à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro