Lúng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Lâm Chi chỉ tính là rước dâu, về đến Hoa Hạ bái đường mới coi là đã thành thân, thế nên một đường ròng rã từ Lâm Chi đến Hoa Hạ Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm phân xe một trước một sau mà ngồi, một đường như thế mỗi kê đều mang tâm tư khác nhau thế nên một lời cũng chẳng nói.

"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Đưa vào động phòng."

Ngày thành thân của Tôn Nhuế không có nhiều người, kẻ hóng chuyện rất nhiều nhưng có thể đặt chân vào hôn đường thì chỉ được vài tên, bởi lẽ Hàn Đế đã ra chiếu chỉ " Tam vương gia cùng vương phi bôn ba đường dài, ngày hỉ chỉ có những người thân thiết được tới dự để tránh cho quá đông làm thân thể Tam vương gia đổ bệnh." Một chiếu chỉ nghe rất vô lý nhưng lại có lý nên không ai dám kháng, mà nếu có ý cũng không có gan đó, mà vừa hay nó lại hợp ý với Tôn Nhuế.

Rượu mừng qua đi, đêm tĩnh lặng lại đến, đám người Từ Tử Hiên, Đới Manh rất biết ý không dám náo động phòng, Tôn Nhuế dừng chân trước hôn phòng, động tác do dự không dám đẩy cửa bước vào.

Khổng Tiếu Ngâm an tĩnh ngồi trên giường, nàng lắng nghe tiếng bước chân không có quy luật trước cửa, đến Di Vân bên cạnh còn xót ruột hộ nàng, và rồi cuối cùng nàng cũng đợi được tiếng cửa mở ra. Nàng lắng nghe tiếng bước chân tới gần, rồi cuối cùng dừng ngay chỗ nàng, mà Di Vân bên cạnh cũng biết điều lui ra, đóng cửa lại từ sớm.

Khăn đỏ được vén lên, dung mạo như ngọc dần dần được hiện ra, Khổng Tiếu Ngâm lần này xuất hiện trọn vẹn trước mặt Tôn Nhuế, không có sự che đậy nào.

Rượu hợp cẩn đương nhiên là không uống, Tôn Nhuế đã thay nó bằng trà, nàng đưa một ly đến trước mặt thê tử mới thú này của mình.

"Nàng uống đi, cả ngày chắc đã khát rồi."

Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy ly trà nóng hổi, nhấp một ngụm đôi môi của nàng liền dễ chịu.

"Nàng, ta,.... cái kia...." Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế ấm úng cả buổi liền phì cười, nàng đứng dậy đặt ly trà lên bàn sau đó ngồi xuống cạnh Tôn Nhuế.

"Vương gia, chàng đi tắm đi, vất vả cả ngày rồi, nước ta đã kêu người chuẩn bị sẵn."

Tôn Nhuế lúc này nghe lời đến không tưởng, nàng ngoan ngoãn đi sang gian kề ngâm nước ấm, có lẽ tắm rửa sẽ giúp nàng thanh tịnh thêm một chút. Đêm đã khuya, mỗi người liền ôm một tâm tư riêng mà vào mộng.

Chuyện hạnh phúc nhất của Khổng Tiếu Ngâm ngày đầu chính thức thành thân có lẽ là việc không phải dâng trà cha mẹ chồng vào sáng sớm. Tôn Nhuế sáng đã rời giường từ sớm, nàng nhìn Khổng Tiếu Ngâm vẫn hô hấp đều đặn bên cạnh liền rón rén thay y phục, rồi nhẹ nhành rời khỏi phòng.

Sáng sớm tính mơ liền có kẻ sinh nhàn rỗi, Đới Manh từ sáng sớm liền đến phủ Tôn Nhuế hóng hớt nhiều chuyện, đã chén sạch một đĩa màn thầu cùng thịt dê xào.

"Phủ của ta trở thành khách điếm từ lúc nào mà ta không hay nhỉ?" Đới Manh đang gặm màn thầu thì liền thấy Tôn Nhuế đang mở lời chăm chọc đi tới.

"Hàng tháng ta đóng một khoản tiền ăn là được chứ gì, ai bảo đại trù phủ ngươi nấu ăn ngon thế này chứ."

"Ta mà thèm chỗ tiền đó của ngươi à, nói sáng sớm đến đây làm gì?" Tôn Nhuế nào thèm nghe mấy lời ba hoa của Đới Manh, trực tiếp đánh gọn đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng là không có gì qua mắt được ngươi, thế nào nói ta nghe, tối qua động phòng thế nào." Đới Manh ra vẻ thần bí, dí sát lại chỗ Tôn Nhuế thì thầm, làm cho Tôn Nhuế da mặt đã mỏng liền nhanh chóng đỏ lên một cách bất thường.

"Ngươi đừng nói đùa, ngươi cũng biết ta căn bản không thể.... cái kia....". Vừa nhìn là biết chưa trải sự đời, Đới Manh rất vui vẻ với những gì mình thu thập được.

"Ngươi quá kém rồi, ai nói không thể, hôm nào đến chỗ ta, ta cho ngươi vài thứ tốt."

"Ai mà cần thứ đồ đấy của ngươi chứ, ăn xong chưa, nếu xong rồi mau cuốn xéo, ta còn muốn ăn sáng."

Ai người cứ ầm ĩ qua lại như thế nhìn như những đứa trẻ mới lớn, Khổng Tiếu Ngâm sáng sớm bước ra đại sảnh kiền gặp cảnh tượng như thế. Đới Manh đang đùa giỡn liền thấy Khổng Tiếu Ngâm từ trong bước ra, trên gương mặt đó đã không còn chiếc khăn lụa nữa, đúng là so với trên tranh thì đẹp hơn nhiều, Đới Manh đánh giá như vậy.

" Thê tử ngươi đến kìa, ta không ở lại làm kỳ đà nữa, nhớ hôm nào đến chỗ ta lấy đồ đó." Tôn Nhuế nhìn Đới Manh hớn hở rời đi liền có xúc động muốn đá vào mông y, vừa xoay qua lại thì đã thấy Khổng Tiếu Ngâm đến bên cạnh.

"Ăn sáng thôi, Phúc Hỷ kêu người mang đồ lên đi."

Tôn Nhuế rất lúng túng khi đối diện với Khổng Tiếu Ngâm, thế nên để tránh ngượng ngùng liền mở miệng kêu Phúc Hỷ mang đồ ăn lên. Thức ăn liền bày mãn một bàn, với hai người ăn thì có nhiều một chút. Chung quy người xuất thân từ hoàng tộc đều rất có quy cũ, ăn không nói, ngủ không nói, không khí trên bàn ăn im lặng đến dị thường, chỉ nghe thấy tướng đũa chén va nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro