Hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thật sự thì mình cũng không biết đặt chương này tên gì, cuối cũng chỉ biết viết hai chữ "hỗn độn", vì tình cảnh lúc này chẳng khác nào mớ bòng bong.*
———-

Vô cùng khải hoàn và vinh quang, Tôn Nhuế được miễn phạt trong tình trạng hôn mê hoàn toàn mất ý thức được đưa về Vương phủ chứ không được ở lại Minh Tâm điện như trước kia.

Từ Tử Hiên đang vui vẻ ở cùng Bạch Tuột nhỏ nhà mình khi nghe chuyện liền vội vã trở về xách hòm thuốc của mình chạy tới Vương phủ, ai ngờ vừa tới nơi liền thấy cái bảng hiệu trước đó đã bị đổi, chỉ còn 2 chữ "Vương Phủ" nhạt nhẽo, xem ra, lần này Tôn Nhuế thật sự nháo rất lớn rồi.

Dù dự trước tình hình sẽ xấu nhưng Từ Tử Hiên thật sự không nghĩ tới sẽ xấu đến mức này. Tôn Nhuế hôn mê nằm đó, cả người phát sốt chạm vào nhiệt độ nóng đến kinh người, hai đầu gối sưng tấy, mặt mũi tái hết không còn giọt máu. Không chần chừ Từ Tử Hiên liền nhanh chóng lấy bút kê đơn, sau đó đưa cho Phúc Hỷ nhanh chóng đi sắc, sau đó liền đơn giản dùng nước làm hạ nhiệt độ thân thể rồi châm cứu đã thông kinh mạch cho Tôn Nhuế.

Tưởng chừng Tôn Nhuế chỉ thảm đến thế là cùng nhưng khi thay y phục cho Tôn Nhuế nhìn để một mảng thâm đen trên eo Tôn Nhuế, Từ Tử Hiên liền hít khí lạnh, ngay cả Đới Manh đã đứng đó từ sớm đều sợ đến phát run, đây là ra tay mạnh tới nào đây. Lo sợ cột sống của Tôn Nhuế có vấn đề, Từ Tử Hiên nhanh kiểm tra, nhưng may mắn thay chỉ tụ máu bầm, xương cốt đều không bị đã động, nhưng chỉ sợ là, mỗi mùa đông hằng năm Tôn Nhuế ngoài chịu hành hạ từ đầu gối ra sẽ còn chịu thêm cái eo này nữa.

Rủi còn có may, hiện tại đã lập thu muốn vào đông, nên khi Từ Tử Hiên để cho Tôn Nhuế nằm nghiêng lại, dùng gối chắn hai bên thì cũng không bị nóng chết, ngược lại còn thấy ấm áp hơn.

Đới Manh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tôn Nhuế nằm bất động đang được Từ Tử Hiên chạy chửa trên giường, hơn ai hết cô rất hiểu rõ chuyện này, cô đột nhiên không biết ngày đó cô trộm bức tranh về cho Tôn Nhuế là đúng hay sai. Lại nhớ đến dáng vẻ của Tôn Nhuế ở buổi chiều hôm đó, lần đó sau khi Khổng Tiếu Ngâm rời đi Tôn Nhuế đã ngồi bất động ở đó rất lâu, cô cũng nhận ra sự phức tạp trong tâm trí của Tôn Nhuế, thẳng cho đến khi hoàng hôn buông xuống, gia đinh thắp đèn, Đới Manh liền đến ngồi bên cạnh Tôn Nhuế, nương theo ánh mắt của cô cũng bắt đầu nhìn chằm chằm ánh trăng in bóng dưới hồ. Im lặng qua lâu, cuối cùng Tôn Nhuế cũng mở miệng nói một câu.

"Ta sẽ thú Khổng Tiếu Ngâm."

Giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên, cũng không ngoài ý Đới Manh, Đới Manh lúc ấy cũng chỉ nói một câu.

"Suy nghĩ kỹ, không hối hận?"

"Ừm, không hối hận."

Lúc Tôn Nhuế nhỏ giọng nói ra câu đó, Đới Manh liền biết Tôn Nhuế đã thật sự động tâm rồi, với tính cách của Tôn Nhuế, Đới Manh biết Tôn Nhuế thật sự sẽ bất chấp dù trả bằng cái giá nào đều cũng sẽ cưới bằng được Khổng Tiếu Ngâm.
.
.
.
Khổng Tiếu Ngâm vốn dĩ đang chuyên tâm sắp xếp để quay về Lâm Chi trước khi tuyết rơi, thì liền nghe được tin của Tôn Nhuế, nhanh chóng bỏ hết công việc đang dở dang, cô chỉ mang theo mỗi Vân Chi chạy đến Vương Phủ.

Lúc Khổng Tiếu Ngâm đến nơi, tình hình của Tôn Nhuế đã ổn định hơn, nhiệt độ đã hạ dù còn hơi nóng, đầu gối qua nổ lực châm cứu của Từ Tử Hiên cũng đã giảm sưng, nhưng vẫn còn rất đỏ. Lúc nàng tiến vào phòng, vừa hay Từ Tử Hiên vừa kéo xong chăn che chắn lại cho Tôn Nhuế, nhìn con người thường ngày vẫn châm chọc cô, giờ này lại nằm bất động, Khổng Tiếu Ngâm thật sự rất đau lòng. Từ Tử Hiên thấy Khổng Tiếu Ngâm đến, ánh mắt liền ánh lên vẻ phức tạp, nhưng cũng không nói gì, chỉ kéo theo Đới Manh rời khỏi phòng, ồn ào nói muốn ăn cơm.

Đau lòng chạm vào mi tâm đang nhíu chặt của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm không có hành động gì, ngoài việc ngồi bên cạnh giường, tay nắm chặt tay thò ra khỏi chăn của Tôn Nhuế. Cứ thế ngồi bất động một lúc, thẳng cho đến khi Tống Hân Nhiễm bưng khay thuốc đã được sắc còn nóng hổi bước vào.

Rất biết chuyện mà giao chén thuốc cho Khổng Tiếu Ngâm, Tống Hân Nhiễm sau đó nhanh chóng rời ra ngoài, đang thuận tiện muốn đóng cửa lại, thì cô nhìn thấy Hàm Đế đã đứng đó từ lúc nào. Thấy Lý công công cho cô một cái chớp mắt và lắc đầu, Tống Hân Nhiễm biết ý nhanh chóng rời đi, cũng bỏ qua luôn ý định đóng cửa. Sau khi tời khỏi đó, khắp tâm trí cô đều là ánh mắt có chút phức tạp của Hàm Đế khi nhìn vào trong.
.
.
.
Ngự Thư Phòng cả tối đều sáng đèn.

Hàm Đế ngồi sau thư án khắp mặt đều là vẻ sầu não. Ông không muốn ra tay nặng với Tôn Nhuế như vậy, thân là một huynh trưởng ông không thể không lo cho đứa em này, càng không thể phụ lại trọng trách bảo vệ nó lúc song thân qua đời.

Đến giờ ông vẫn còn nhớ hình ảnh mẫu thân nằm trên giường, cả người hấp hối, nhưng lại một mực giữ tay ông, bắt ông phải hứa rằng phải chăm sóc, bảo hộ tốt Tôn Nhuế nếu không người chết cũng vĩnh viễn không nhắm mắt, lại nhớ tới ngày phụ hoàng ông băng hà, trước khi xuôi tay đã bắt ông phải thề độc rằng phải bảo vệ thật tốt cho nó, dùng danh dự của một bậc hoàng đế mà nói lời thề. Sau đó ông kế thừa ngai vàng, thân là Thiên Tử, lời hứa có sức nặng ngàn cân, ông luôn luôn thực hiện đúng lời hứa này, thực hiện đúng lời hứa với phụ mẫu và với cả tư cách là huynh trưởng.

Nhưng ông cũng là vua một nước, ông cũng không thể đem an nguy của Hoa Hạ ra đùa giỡn. Ông đã suy nghĩ cách giải quyết rất lâu, cho thẳng đến chiều nay, khi thấy bóng lưng đơn bạc của Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh Tôn Nhuế đang hôn mê, từng chút từng chút một cẩn thận đút thuốc cho nó, thì ông đã biết mình nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro