Giận tới mức run râu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm. Tiếng tấu chương đập mạnh xuống mặt bàn làm cho Lý công công đứng ngoài cũng rụt cổ mà lau mồ hôi, lòng lo thay cho Tôn Nhuế đã quỳ cả buổi trong đó.

"Tôn Nhuế, lần trước ngươi vỗ ngực đảm bảo với ta như thế nào, tất cả đều bị ném đi hết rồi đúng không?"

Hàm Đế lần này thật sự tức giận tới mức run râu, ngay cả một từ "đệ" cũng không thèm gọi, quá hồ náo, thật sự quá hồ náo.

"Bẩm bệ hạ, thần đệ không quên."

Tôn Nhuế vẫn một mực quỳ rạp, không dám ngẩn mặt lên nhìn Hàm Đế mặt mày đã tức thành Bao Công trên kia, lúc trước cô còn vỗ ngực đảm bảo, sẽ làm cho Khổng công chúa đó thoái chí mà tự động từ hôn, nhưng hôm nay cô lại đứng trước mặt Thiên Tử mở miệng muốn thú Khổng Tiếu Ngâm, dù biết trước Thiên Tử sẽ nổi giận nhưng cô lại không nghĩ núi lửa này lại phun trào giận dữ tới mức này.

"Ngươi không dám, ngươi nói ngươi không dám nhưng vừa rồi những từ ngữ gì vừa phun ra từ miệng ngươi."

Tôn Nhuế một mực không dám ngẩn đầu, từ nhỉ đến lớn cô luôn vô pháp vô thiên, ỷ vào sự sủng ái của vị ca ca Hoàng Đế nên ai cũng không sợ, ngay cả người ca ca cũng không nốt, nhưng lần này cô thật sự sợ trận lôi đình từ Hàm Đế. Cô cũng hiểu vì sao Hàm Đế nổi giận như vậy.

"Ngươi thật sự quyết như vậy?"

"Bẩm, thần đệ thật sự quyết định như vậy."

Tôn Nhuế sau khi nói lại câu đó thì mơ hồ nhớ về ngày hôm đó.
Sau khi Đới Manh biết ý đi ra chỗ khác, Khổng Tiếu Ngâm thì vẫn ý cười nồng đậm như trước, thu miếng ngọc bội trước mặt về, hài lòng mở miệng

"Ta xem đây như vật đính ước chàng tặng cho ta, người mặt cũng đã thấy chàng càng không có lý do không cưới. Tôn Nhuế, chàng nên biết bây giờ thời thế đã thay đổi, bây giờ người nắm quyền là ta chứ không phải chàng nữa, nên là, nhớ nhanh chóng đến Lâm Chi rước ta, nhớ đó."

Sau đó, Khổng Tiếu Ngâm vô cùng tiêu sái rời đi, để lại cô một mình sầu não.

"Hậu quả, ngươi có biết hậu quả của việc thân phận ngươi bị lộ ra hay không?"

Hàm Đế thật sự là bị chọc tức chết, tên đầu sắt này lúc đầu một mực không chịu nghe ông, dùng hạ sách cưới đại một dã nữ vào cửa sau đó tương kế tựu kế biến có thành không, hoàn mỹ trở thành một kẻ sát vợ, nhưng tên này lại không nghe, một mực làm theo chủ ý của bản thân, bên cạnh lại còn xuất hiện thêm một thiếp thân là Tống Hân Nhiễm, lần này hay rồi, chơi lớn như vậy, trực tiếp muốn làm phò mã gia của Lâm Chi. Phải nói một khi Khổng Tiếu Ngâm phát hiện ra thân phận nữ nhi của Tôn Nhuế không biết chuyện gì sẽ xảy ra, lòng người luôn thâm sâu khó đoán như vậy, nhất là 1 nước luôn khó chơi như Lâm Chi.

"Thần đệ biết rõ."

"Biết rõ mà ngươi còn dám mở miệng?"

Rầm, hoàn mỹ, nghiêng mực trên thư án bị Hàm Đế ném ra, trực tiếp đập vào lưng Tôn Nhuế, sự va đập này làm cho Tôn Nhuế đau đến đổ mồ hôi hột, nhưng chỉ dám hít sâu một tiếng, đầu cũng không dám ngẩn lên. Hàm Đế cũng không ngờ nghiêng mực ném đi sẽ đập vào Tôn Nhuế như vậy, nhưng cơn giận làm ông không nghĩ nhiều như vậy.

"Lý Khâm."

"Có nô tài."

Vừa nghe Hàm Đế gọi Lý công công liền không dám chậm trễ, nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Liếc qua Tôn Nhuế chật vật quỳ trên mặt sàn lạnh lẽo, trời tháng 10 trời đã đổi gió lạnh, mặt sàn dù cho có đốt than sưởi như vẫn không dễ chịu gì cho cam, Lý Khâm thật sự lo cho đầu gối của Tôn Nhuế, lại nhìn đến lưng của người này còn loang lỗ vết mực, bạch y tinh xảo bỗng chốc vô cùng hỗn loạn càng làm cho lòng ông lo thêm, xem ra Thiên Tử nổi giận, lần này Tôn Nhuế thảm rồi.

"Kêu người đem Tam vương gia ra ngoài, để hắn ở trong sân lớn quỳ mà xem xét lỗi lầm của mình."

"Tam vương gia" ba từ này vừa phun ra, lòng Tôn Nhuế cùng Lý Khâm liền lộp bộp rơi xuống, xem ra không những bị phạt mà phong hào cũng theo đó mà đi luôn, bất quá Tôn Nhuế không quan điều này, cô chỉ cầu cho vị ca ca nhà mình nhanh nguôi giận để rồi còn thương xót cái đầu gối có bệnh của cô.

"Hoàng thượng..." Lý Khâm còn muốn đỡ lời cho Tôn Nhuế, nhưng Hàm Đế đã trực tiếp xoay lưng bỏ đi, một cái nhìn cũng không thèm liếc, Lý Khâm đành bất đắc dĩ, phục tùng lệnh vua.

"Vương gia, lão nô đắc tội rồi."

Sau khi sắp xếp thoả đáng, Lý Khâm thương xót mà đứng nhìn Tôn Nhuế, ông đã lén lút kê cho Tôn Nhuế cái đệm vô cùng nhỏ, dùng vạt áo che lại sẽ miễn cưỡng không thấy.

"Lão nô chỉ có thể giúp tới đây thôi, còn lại thì trông chờ vào phúc phần của người rồi, lão nô cáo lui."

"Cảm tạ Lý công công."

Tôn Nhuế khom người quỳ ở đó, cô rất biết ơn 2 tấm đệm lót gối của Lý Khâm, dù không dễ chịu mấy nhưng có vẫn hơn không, mặc dù muốn nói thêm vài lời nhưng vì đã quỳ hơn 1 canh giờ, thêm việc ăn nguyên nghiêng mực vào lưng, thân thể Tôn Nhuế thật sự không có chút nào gọi là ổn, thân thể cô lần này, thật sự sinh bệnh.

Đêm qua ngày lại đến, Tôn Nhuế đã quỳ trước Ngự thư phòng 1 ngày 1 đêm dưới trời lạnh tháng 10, sắc mặt cũng theo đó tái đi, sự đau đớn từ đầu gối truyền lên lại phối thêm từ sau lưng truyền đến, càng làm cho Tôn Nhuế cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, thật sự đau đến gần mất cảm giác.

Nhiều người đến Ngự thư phòng diện thánh đi ngang qua Tôn Nhuế cũng chỉ dám liếc một cái rồi đi mau, dẫu sao qua một đêm, không biết ai loan tin ra, cả kinh thành đều biết Tôn Nhuế chọc giận long nhan, người còn đang bị phạt quỳ ở Ngự thư phòng qua một đêm rồi, nhưng họ vô cùng tò mò ruốc cuộc vì việc gì mà Hàm Đế lần này lại nổi giận với người đệ đệ mà người vô cùng yêu quý này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro