Quả nhiên nửa đêm ăn vụng sẽ không có kết quả tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng, cũng là Khổng Tiếu Ngâm phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Tay nàng lướt nhẹ qua cây đàn trước mặt, từng ngón tay tinh tế chạm vào những sợ dây đàn đã đứt lìa, còn lưu lại một ít màu đỏ của máu trên đó, lại nhớ đến hình ảnh chàng chàng thiếp thiếp vừa nãy, này.... hẳn là máu của Tôn Nhuế lưu lại đi, nghĩ thế, lòng nàng nảy lên một sự đau lòng mơ hồ.

"Tay chàng, còn đau không?"

Khổng Tiếu Ngâm ngập ngừng lên tiếng hỏi, phải mất một lúc Tôn Nhuế mới phản ứng lại được, là Khổng Tiếu Ngâm đang hỏi mình. Lúc này cảm giác đau rát do vết thương thương chạm phải mồ hôi từ tay cùng với cảm xúc mềm mại từ chiếc khăn tay quấn quanh bàn tay mới khiến cho Tôn Nhuế ý thức được, những ngón tay của mình vừa bị hành hạ đến thảm như thế nào. Cô chỉ dùng bản tay còn lại, nhẹ nhàng chạm vào lớp khăn lụa, chỉ nhếch mép thể hiện ý cười nhàn nhạt.

"Không có việc gì đâu."

"Đúng rồi, hôm nay công chúa đại giá quan lâm, ghé phủ nhỏ này là có việc vậy."

Tôn Nhuế vốn là như thế, tính tình vô cùng trực nam, mở miệng ra liền khiến đối phương muốn hộc máu mà chết. Lại thêm tính tình hơi cố chấp, cứ như thế mở miệng, trực tiếp làm Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy sự quan tâm lúc nãy của mình có chút thừa thải. Bất quá hai kẻ cứng đầu, ngươi không nhường cũng đừng hòng ta lùi bước, cứ thế bầu không khí nháy mắt lại căng thằng lên.

"À cũng chẳng có gì, chẳng qua tối mấy hôm trước có "mèo" nhà ai đi đêm, đánh rơi một vật ở chỗ ta, nhưng lại chẳng thấy chủ nhân đi tìm lại, liền nghĩ cứ giữ đồ người khác như thế không tốt"

Nói tới đây nàng còn cố ý dừng lại một chút, quan sát biểu tình trên mặt Tôn Nhuế, quả nhiên, người trước mặt nụ cười "phi tiếu tựa tiếu" lúc nãy đã mất sạch, mà thay vào đó là một gương mặt với biểu cảm trái ngược hoàn toàn, khó coi vô cùng.

"Lại nhớ tới vương gia đây thần thông quản đại, chỉ ở trong phủ nhưng chuyện khắp kinh thành không gì là không biết, nên liền mạnh gan tới nhờ cậy vương gia đây, xem có thể biết đây là vật nhà ai không."

Nói xong một mảnh ngọc bội nhỏ liền được lôi từ túi nhỏ bên hông Khổng Tiếu Ngâm ra, đặt trước mặt Tôn Nhuế. Sao lại không quen cơ chứ, nhìn miếng bạch ngọc quen mắt đến thập phần này, lại nhìn đến ý cười vô cùng nồng đậm và chói lọi trong mắt Khổng Tiếu Ngâm, lòng Tôn Nhuế liền "phựt" một phát, lập tức rơi vào khoảng không không đáy.

Một buổi chiều như bao buổi chiều gần đây, cứ đúng giờ là Đới Manh lại xuất hiện ở vương phủ của bạn tốt, khiến cho mọi người hoài nghi liệu có phải vị Đới công tử anh khí ngời ngời này muốn đến ở hẳn chốn vương phủ buồn tẻ này không.

Vừa qua khỏi cửa lớn là Đới Manh đã ồn ào, miệng cứ hết nói muốn ăn cái này lại đến uống cái kia không ngừng dặn gia nhân vương phủ, chân lại không ngừng di chuyển, hướng biệt viện của Tôn Nhuế đi tới.

Vừa đến tiểu viện Đới Manh liền cảm thấy không khí có phần không đúng, nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào, thẳng cho đến khi thấy Phúc Hỷ đứng bên ngoài tiểu viện, bên cạnh lại còn xuất hiện một cô nương thì Đới Manh liền biết không đúng ở đâu. Ồ thì ra là có người được "vị hôn thê", à không đúng, là "người trong mộng" ghé thăm mới đúng.

Đới Manh là một người chưa bao giờ chê náo nhiệt, mà "náo nhiệt" như này cô lại càng không chê, cứ thế liền bày ra một bộ dạng "ta vô tình đi ngang" mà bước vào trong, khi đi ngang qua Phúc Hỷ còn nháy mắt với hắn một cái, làm cho Phúc Hỷ thầm đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng hắn liền cảm thấy nhẹ nhàng, bởi lẽ có Đới Manh ở đó, hắn có thể an tâm phần nào so với việc để hai con người cứng mồm đó ngồi riêng với nhau, những lúc thế này chỉ sợ đổ máu lúc nào không hay.

Nhận lấy khay trà từ tay gia nhân, Đới Manh chỉnh đốn lại nét mặt, bước chân nhẹ nhàng lướt nhanh, hướng thẳng tiểu đình có hai thân ảnh lam nhạt ngồi đó, ây dô dô, hôm nay có hẳn dồ tình lữ cơ.

Tôn Nhuế mọi ánh nhìn đều tập trung trên người Khổng Tiếu Ngâm, nét mặt bối rối, cư nhiên nửa đêm ăn vụng thể nào cũng bị bắt, mà cô lại bị bắt nhanh đến thế, lại nhìn đến chứ Nhuế được khắc vô cùng bắt mắt trên miếng ngọc bội khảm hình rồng này, cô lại càng ảo não hơn, rõ ràng thế này, vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó là ai.

Đới Manh nhẹ nhàng bước vào, cẩn thận đặt khay trà xuống bàn, ánh mắt lại chạm phải miếng ngọc bội vô cùng quen mắt kia, lại nhìn tới Tôn Nhuế vê mặt đau khổ bên cạnh, còn đau khổ hơn cả lúc phát hiện miếng ngọc này bị mất, trong lòng Đới Manh chỉ còn biết nghĩ: xong rồi, khiếp này của Tôn Nhuế coi xong rồi.

Cổ nhân quả nhiên nói không sai, đi đêm ắt hẳn có ngày gặp ma, làm chuyện xấu rồi cũng sẽ có quả báo. Mà hiện tại, Đới Manh liền  biết quả báo của Tôn Nhuế đã đến rồi, chính là Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi trước mặt với ánh mắt thập phần có ý cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro