Cố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, vương gia..."

Tiếng gọi của Tống Hân Nhiễm đột ngột vang lên kéo thần trí Tôn Nhuế về với thực tại.

"Hả, làm sao?"

"Gia nhân nói là Khổng công chúa đến ạ."

"À, hả.... ngươi nói ai?"

Đột nhiên trong đại não Tôn Nhuế không nghĩ được gì.

"Dạ, là Khổng công chúa ạ."

Tống Hân Nhiễm ở bên cạnh nét mặt vẫn nhàn nhạt như bình thường, nhưng nội tâm lại cười đến mức nở hoa, lần đầu tiên cô thấy Tôn Nhuế thất thố như vậy.

"Mau mời vào, à đúng rồi, pha một bình Bích Loa Xuân mang lên."

Vừa nói xong đột nhiên lại nghĩ ra gì đó Tôn Nhuế lại nói

"Các người lui xuống hết đi."

Cô đột nhiên chỉ có 1 ý nghĩ, rằng cô muốn ở riêng với Khổng Tiếu Ngâm. Tống Hân Nhiễm nghe thế liền biết ý, nhanh chóng đứng dậy lui ra, nhưng vừa đi được mấy bước lại nhớ tới 1 chuyện, liền quay lại dùng chiếc khăn tay lúc nãy quấn lại 1 vòng vào bàn tay đã bị thương đến không nỡ nhìn của Tôn Nhuế, một màn này, vừa hay lại lọt vào mắt Khổng Tiếu Ngâm vừa đến.

Khổng Tiếu Ngâm thật không ngờ mình vừa đến lại thấy cảnh này, nàng đột nhiên cảm thấy không biết bản thân hôm nay nàng đến đây có đúng không nữa, nhưng mà từ hôm đó tới nay, có một điều gì đó thôi thúc bản thân, như muốn nói hôm nay đến đây, sẽ có đáp án mà nàng mong đợi.

Thật lòng Khổng Tiếu Ngâm có hơi cố kỵ Tống Hân Nhiễm, bởi lẽ dù không biết nguyên nhân thật sự là gì nhưng từ trước đến nay cũng chỉ có Tống Hân Nhiễm là vị phu nhân duy nhất của vương phủ này, là người duy nhất, đường đường chính chính được Tôn Nhuế mang theo bên mình, và cả bộ dạng hết mực tin tưởng và cưng chiều của Tôn Nhuế dành cho nàng ấy. Chưa kể đến dáng vẻ vừa nhìn là người khác đã muốn bảo vệ và nâng niu của nàng ấy, một màn chàng chàng thiếp thiếp vừa rồi, càng làm thêm cho sự cố kỵ trong lòng Khổng Tiếu Ngâm dâng lên.

Tống Hân Nhiễm một lần nữa rời đi, vừa xoay lại liền thấy Khổng Tiếu Ngâm đã đứng ngốc ở đó, Tống Hân Nhiễm nhanh chóng hành lễ đúng mực với người trước mặt, rồi nhanh chóng trở về gian phòng nhỏ của mình.

Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm đã tới liền căng thẳng tột đột, bàn tay liền đổ 1 lớp mồ hôi, khiến cô cứ không yên liên tục chà sát vào y phục, khiến nó nhăn nhúm đến khó nhìn.

Chỉnh đốn lại tâm trạng , Tôn Nhuế nhanh chóng đứng dậy, dùng tâm thái phi thường hiếu khách mà tiếp đón Khổng Tiếu Ngâm. Dáng vẻ nhiệt tình cộng với nụ cười có chút khó coi trên mặt Tôn Nhuế làm nàng có chút "thụ nhược sủng kinh", bất quá đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng nó đã bị áp xuống bởi nàng biết mục đích hôm nay nàng đến đây là gì.

Khoé miệng phía sau tấm lụa nhanh chóng giương lên và thông qua ánh mắt Tôn Nhuế biết nàng đang cười, nhưng ánh mắt này khiến cho Tôn Nhuế luôn có dự cảm không tốt, trong lòng liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tinh thần căng thẳng cực độ. Từ trước đến nay dù vô số lần đối mặt với Khổng Tiếu Ngâm, nhưng lần này sau khi bức màn sự thật trong lòng thật sự được vén lên, Tôn Nhuế thật sự không biết nên dùng tâm trạng như thế nào để đối mặt với Khổng Tiếu Ngâm, cô biết tại sao sau khi thấy được một Khổng Tiếu Ngâm nhan sắc vẹn toàn phơi bày trước mắt mình như vậy trong lòng lại cảm thấy vui, cô không biết mình vui là vì Khổng Tiếu Ngâm thật sự giống với nữ nhân trong mộng với mình như đúc, hay là  vì Khổng Tiếu Ngâm chỉ là Khổng Tiếu Ngâm thôi.

Tâm trạng rối bời càng làm cho khuôn mặt của Tôn Nhuế trở nên vặn vẹo khó nhìn, làm cho Khổng Tiếu Ngâm lần nữa hoài nghi, Tôn Nhuế này thật sự không thích mình đến mực đó sao, mà cứ nghĩ đến điều này, lòng nàng thoáng chốc liền dấy lên sự cố kỵ, buồn bã vừa mới bị dìm xuống.

Cứ như thế, cả hai người đều nhìn mặt đối phương mà chìm trong suy nghĩ riêng của mình, làm bầu không khí nhất thời trở nên trầm lặng, nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro