Lập thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Tôn Nhuế trò chuyện đến vui vẻ, gặp người cùng sở thích nàng liền thấy nói bao nhiêu cũng không đủ. Trước khi rời đi Tôn Nhuế đã để lại cho Tống Hân Nhiễm cây đàn lúc sáng, Tống Hân Nhiễm nhớ lại lời Tôn Nhuế lúc đó liền cảm động.

"Đàn tốt nên để cho một cầm sư giỏi, Tống cô nương rất xứng đáng có được nó."

Thấm thoát thời gian trôi qua, Tôn Nhuế, Đới Manh và Từ Tử Hiên đã ở Lạc Dương hơn 2 tháng. Điều không nằm ngoài dự đoán là hơn nửa tháng trước vị hoàng huynh yêu quý là Hàm Đế của Tôn Nhuế đã tìm ra nới mà các nàng đến, nhưng cũng chỉ cho phong thư dặn qua loa vài câu rồi từ đó không thấy đả động gì tới các nàng. Ngoài ra Tống Hân Nhiễm đã trở thành khách quen ở nhà bọn họ, cứ đến hẹn là sẽ cùng nhau đối đàn thưởng trà, rất an nhàn.

Hôm nay đúng vừa hay là ngày hẹn của bọn họ. Từ sáng sớm Tôn Nhuế đã cho người chuẩn bị những thứ cần thiết, hôm nay nàng không tính ở nhà, một ngày lập thu đẹp đẽ như thế này nên ngắm cảnh thưởng trà thì mới không phụ lòng cảnh đẹp của giang sơn này.

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, người đã tập hợp xong từ sớm, chân phải Tôn Nhuế vừa đặt lên thành xe thì có một vị khách không mời mà tới, La tiểu huyện gia-La Quý của trấn Lạc Dương này. Tên gia hoả này thật biết lựa lúc đến gây chuyện, xem ra một ngày vui vẻ đã bị làm bay mất một nửa rồi.

Rút lại cái chân vừa đặt lên xe ngựa, Tôn Nhuế đứng thẳng người, hai tay để phía sau lưng, nhìn thẳng vào mắt La Quý đang vểnh mặt.

"Yoooo, đây không phải là Tiểu huyện gia sao, hôm nay ngài đến đây có việc chi, hay là muốn đi giã ngoại cùng chúng tôi, nếu thế thì ngại quá, chúng tôi không mời khách."

Đới Manh từ sớm đã chướng mắt tên La Quý này, La Quý cái thá gì, là "con rùa" thì đúng hơn, suốt ngày núp sau cái danh cha hắn đi gây sự khắp nơi, hôm nay hắn dám vác mặt tới đây gây chuyện, gặp các nàng coi như hắn xui xẻo đi.

La Quý một lời còn chưa nói, chân vừa đặt tới đã bị Đới Manh chọc mấy câu làm cho tức đỏ mắt, từ bé đến lớn khắp Lạc Dương này chưa một ai dám tỏ thái độ với hắn, vậy mà một tên vừa mới chuyển đến lại 5 lần 7 lượt chọc tức hắn, cục tức này hắn nuốt không trôi, không trả đũa thì tên hắn sẽ viết ngược.

"Ta không có hứng thú đi chơi với các ngươi, ta là đến để đòi người."

Hắn kéo ra vẻ mặt vênh váo, ở nơi này chỉ cần hắn mở miệng, thì không gì là không có.

"Đòi người, ai? Chẳng hay cái chỗ nhỏ bé này của chúng ta giấu vị phật lớn nào nhà ngài?"

Đới Manh thừa biết hắn muốn tìm ai, nhưng Đới Manh nàng là ai, người ta hướng nàng vênh váo, ngạo mạn thì nàng càng muốn chọc tức hắn, càng muốn thì nàng sẽ càng không giao ra, huống chi Tống Hân Nhiễm nha đầu đó lại là bạn đối âm của Tôn Nhuế, thay vì để Tôn Nhuế mở miệng ắt sẽ có người gặp xui xẻo, thì để nàng ra tay trước mọi việc sẽ dễ xử hơn.

"Ngươi, ta không muốn nói với ngươi. Tống Hân Nhiễm, nàng ra đây, tối hôm qua ta đã nói với nàng thế nào, thế mà hôm nay nàng dám phớt lờ lời ta, muốn đi dã ngoại với bọn người thấp hèn này?"

Ha, thấp hèn, lần này chưa đến phiên Đới Manh nổi nóng, Từ Tử Hiên đã cảm thấy không vui. Tính nàng rất trầm, đa số là sẽ không thò tay vào những chuyện rắc rối, chỉ làm một đứa nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Đới Manh và Tôn Nhuế chơi đùa. Tuy nàng một lòng muốn theo đuổi việc sắc thuốc chữa bệnh, nhưng cha nàng là một tướng quân chinh chiến nơi xa trường, lá liễu mềm đến mấy cũng là mọc ra từ thân cây to lớn, thấp kém ư, một con vịt trời muốn làm thiên nga như hắn chưa có tư cách lên tiếng đâu.

"Đới Manh, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?"

Làm "huynh đệ" bao năm làm sao Đới Manh không hiểu ý Từ Tử Hiên.

"Có, là mùi bùn rất nồng, ai da có một số người, dù có bám lên thân sen nhưng mùi hôi tanh của bùn vẫn nồng lắm."

"Ngươi.."

La Quý triệt để nghẹn họng, lần đầu tiên trong đời hắn bị chọc tức như thế.

"Tống Hân Nhiễm, nàng có gan thì nàng ra đây, hôm nay không nói rõ thì đừng trách La Quý ta lật tung cái nhà nhỏ của bọn người này lên."

Không đấu khẩu được lại Đới Manh và Từ Tử Hiên, hắn liền chuyển mục tiêu tới trên người Tống Hân Nhiễm, tính cách của nàng ta, hắn nắm trong lòng bàn tay.

Quả nhiên lời vừa dứt, Tống Hân Nhiễm đã từ trong xe ngựa bước ra, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, nàng hướng Tôn Nhuế nhún người tạ lỗi, sau đó hướng La Quý cất lời.

"La công tử, chuyện này là Hân Nhiễm sai, xin công tử đừng đánh chủ ý lên người bọn họ mà làm khó. Ta theo ngài."

Vừa nghe Tống Hân Nhiễm nói, chân mày nhíu chặt của La Quý liền giản ra, vẻ mặt lại vênh váo, thấy chưa không chuyện gì là hắn không kiểm soát được.

"Nàng đã mở lời ta liền nể mặt nàng tha cho bọn họ, lần sau gặp ta nhớ đi đường khác, nếu không đừng trách La Quý ta."

Hắn kiêu căng đến căn bản quên mất người bị chọc tức là hắn, bị chọc tức đến đỏ mặt mà không phản bác được, hắn như thế làm cho bọn người Đới Manh triệt để cạn lời.

"Phúc Hỷ, đi gọi bà chủ Tiêu Dục Lâu tới đây, tiện thể bảo bà ta mang theo khế ước bán thân của Tống Hân Nhiễm."

Tôn Nhuế im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Xong rồi, kim khẩu mở rồi lại còn giọng điệu tựa có tựa không thế, xem ra lần này thật sự có người gặp xui xẻo, Đới Manh và Từ Tử Hiên trong lòng thầm mong La Quý hắn nên cầu nguyện bản thân "chết" dễ coi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro