Một khúc cầm ngân lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hân Nhiễm nương theo ánh nhìn của Đới Manh, thấy từ trên nóc thuyền một thiếu niên bạch y đang chậm rãi đi xuống. Nhìn gương mặt này Tống Hân Nhiễm liền rất có ấn tượng, là người những hôm gần đây luôn ngồi ở một góc cố định trong thanh lâu nghe cô tấu đàn, tiếng đàn vừa dứt thì người liền đi. Những kẻ phàm phu tục tử ở thanh lâu rất ít người thật tâm nghe tiếng đàn của cô, huống chi là hiểu về âm luật, nhưng người trước mặt này cô dám khẳng định rằng hắn rất hiểu âm luật, hôm trước cô cố ý đàn sai một khúc, lén quan sát thì liền thấy mi tâm hắn nhíu lại, xem ra đàn ông trên thế gian này vẫn còn người tử tế.

"Hân Nhiễm chào các vị công tử."

Tôn Nhuế thấy Tống Hân Nhiễm tới thì liền nhếch một nụ cười nhàn nhạt, Đới Manh này, làm sao mà lại để một cô nương đi xa đến thế chỉ để tấu một khúc cầm.

"Tống cô nương đa lễ, nhanh vào trong ngồi, nhọc lòng cô nương đi một chuyến xa vậy, thật là có lỗi."

Tống Hân Nhiễm cũng chẳng lề mề, nhanh chóng theo sau Tôn Nhuế vào trong mái thuyền. Lời không nói nhiều  Tống Hân Nhiễm nhận được cái gật đầu của Tôn Nhuế thì ngón tay thon dài liền đặt lên dây đàn của cây đàn đã được chuẩn bị sẵn.

Một khúc cầm nhẹ nhàng nhanh chóng được vang lên, dây đàn dưới ngón tay điêu luyện của Tống Hân Nhiễm phát ra những âm thanh dễ nghe, vô cùng thanh tao và đọng vào lòng người. Tôn Nhuế nhắm hai mắt lại, dùng mọi tâm trí thưởng thức tiếng đàn, bên tai là âm thanh của nước xuôi dòng va vào thân thuyền, âm thanh của tiếng cười đùa từ mạn thuyền, âm thanh của núi rừng bên cạnh, tất cả đều quyện lại, tạo thành một dòng tươi mát, khiến lòng trở nên nhẹ nhàng, đây mới chính là thứ âm thanh nàng muốn thưởng thức, nhẹ nhàng, rất sạch sẽ và vô cùng sâu lắng.

Âm thanh sau vài âm kéo dài, sau đó liền chấm dứt, để lại trong tâm một dòng nước trong trẻo. Đàn hay, quả nhiên là đàn hay, Tôn Nhuế không keo kiệt vỗ tay tán thưởng cầm nghệ của Tống Hân Nhiễm。

"Tống cô nương cầm nghệ thật xuất sắc."

Đây là lần đầu tiên Tôn Nhuế trực tiếp mở miệng khen một người, Đới Manh nhìn ra được sự vui vẻ từ trong đôi mắt của Tôn Nhuế, gia hoả này quả thực là yêu thích tiếng đàn mà.

"Đa tạ lời khen của công tử, bất quá công tử đây cũng là một người am hiểu âm luật, cây đàn này hẳn là của người đi."

Tống Hân Nhiễm dùng đầu ngón tay chạm vào thân đàn tinh tế, sự thưởng thức từ trong mắt đều không giấu được, đàn tốt như vậy, tuy bề ngoài nhìn rất tầm thường nhưng không phải một tên ất ơ nào cũng có thể thưởng thức được sự tuyệt vời của nó.

"Ừm, đây là cây đàn được làm từ gỗ đàn hương, được chế tác từ một vị sư phụ có tiếng ở kinh thành, Tống cô nương thích nó?"

Tôn Nhuế quan sát biểu tình của Tống Hân Nhiễm rất kỹ, từ những kiến thức của nàng đối với âm luật, cả sự thưởng thức đối với cây đàn, Tôn Nhuế có thể nhìn ra người trước mặt này ắt hẳn tiền thân là một kim chi ngọc diệp, nhưng tại sao lại lưu lạc tới mức này, Tôn Nhuế lại không tiện hỏi.

"Đàn tốt bất kể là một cầm sư nào đều sẽ thập phần thưởng thức, để công tử chê cười rồi."

Tống Hân Nhiễm rũ mi, ý cười nhợt nhạt hiện trên môi, đàn tốt thế này, nàng thích thì có ích gì sao, đồ không phải của mình thì bất kể ra sao thì cũng sẽ không thuộc về mình, nàng vẫn thích cây đàn đã theo nàng 3 năm ở Tiêu Dục Lâu kia hơn, không tráng lệ, nhưng lại gần gũi và cũng là bùa hộ thân của nàng.

Tôn Nhuế sau đó không nói gì, cả khoan thuyền lâm vào cảnh trầm mặc, nàng xoay người, phóng ánh mắt đến ngọn núi bên kia bờ, chỗ đó ắt hẳn có nhiều thứ tốt đi, tin chắc đứa nhỏ họ Từ kia sẽ thích.

"Tống cô nương biết nơi đó là gì không?"

Tống Hân Nhiễm ngẩn đầu, nương theo hướng mà Tôn Nhuế chỉ thì thấy là ngọn núi bên bờ.

"Nơi đó là núi Kinh Dương, có thể đến được bằng đường bộ."

Có thể đi đường bộ, thế thì thuận tiện hơn rồi, Tôn Nhuế nghĩ đến có chút vui vẻ trong lòng.

"Bất quá..., công tử, người vẫn đừng nên đi đến đó thì hơn."

Tống Hân Nhiễm nghĩ cả buổi trời, cuối cùng vẫn lên tiếng khuyên ngăn Tôn Nhuế.

"Hả, làm sao lại không đến được?"

Chưa đợi Tôn Nhuế thắc mặc, Đới Manh cái người đáng lý lúc này nên ở mui thuyền câu cá lại xuất hiện xen ngang.

"Bởi vì căn bản là không có đường lên. Các vị đây hẳn từ nơi khác đến nên không biết, núi Kinh Dương này đường lên chỉ có 1 là đi theo đường mòn bên kia trấn lên, phía bên này hoàn toàn là dưới chân núi, không có đường lên trên, hơn nữa.... con đường duy nhất đó lại đi ngang qua sơn trại của Đường Trang, nên căn bản là hoàn toàn không thể lên được trên núi."

"Nghe Tống cô nương nói thế, ngược lại Đới mỗ đây càng tò mò hơn về nơi đó, chà Đường Trang."

Đới Manh nói đến hứng thú tràn trề, Tôn Nhuế im lặng không nói gì, còn Tống Hân Nhiễm thì hết cách, dù sao cô cũng chỉ là phận cầm ca, lời đã nói nghe hay không thì vẫn là do đối phương.

Thoắt cái mặt trời đã muốn tắt nắng, thuyền phu sớm đã cho thuyền cập bờ, vừa hay là ngay bến thuyền cách Tiêu Dục Lâu không xa. Tống Hân Nhiễm chân vừa đặt đất đã nhanh chóng nói lời từ biệt, tối nay nàng còn phải tấu đàn kiếm cơm. Nhưng nàng lại không nghĩ bản thân lại gặp người lúc sáng nhanh như vậy, một khúc cầm ở Tiêu Dục Lâu vừa dứt, nàng đã thấy người ở trước cửa.

Tú bà niềm nở đón các vị phật gia dâng tiền của mình vào trong, trên miệng luôn treo những lời mời chào. Tôn Nhuế cũng không nói nhiều, trực tiếp quăng ra ba nén bạc lớn, chỉ đích danh muốn Tống Hân Nhiễm đàn riêng cho mình. Tiền đã dâng tới miệng, tú bà cũng không lề mề mang Tôn Nhuế lên một gian phòng riêng, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào phía dưới, còn Tống Hân Nhiễm cũng không để Tôn Nhuế đới lâu, rất nhanh đã mang theo đàn của mình tới.

"Tống cô nương, lại gặp rồi."

Tống Hân Nhiễm nhìn nụ cười nửa có nửa không của người trong phòng thì cũng không keo kiệt cười đáp lại đối phương, người này so với buổi sáng không khác mấy, chỉ là đổi từ một bộ trắng thập phần tiên khí sang một màu xanh nhạt nhìn liền thấy một mảnh tươi mát trong lòng.

"Công tử, lại gặp, ngài bây giờ muốn nghe khúc nào."

Tống Hân Nhiễm bận rộn, cho người xếp cây đàn ngay ngắn trên một cái bàn nhỏ.

"Ta tối nay không muốn nghe đàn, chỉ muốn tìm cô nương trò chuyện thôi, à còn nữa đừng gọi là "ngài" nữa, gọi ta A Tam là được."

"Vâng, A Tam công tử, vậy chẳng hay công tử có chuyện gì muộn phiền, có thể tâm sự với Hân Nhiễm."

Tống Hân Nhiễm không có cảm giác bài xích đối với Tôn Nhuế, trước đây rất nhiều người đến đây đều nói muốn trò chuyện với nàng, cuối cùng lại biến thành động tay động chân, cũng may có tú bà tới giúp, nếu không nàng cũng đã sớm thất thân.

"Cũng chẳng có gì, chỉ là cảm thấy đối với Tống cô nương trò chuyện có chút vui vẻ, Tống cô nương là một cầm sư, ta đối với thứ này có chút hứng thú nên tìm cô nương trò chuyện."

Tống Hân Nhiễm nghe thấy thế đôi mắt liền sáng lên, nói về đàn, đã bao lâu rồi không có người trò chuyện với nàng, trừ bỏ người đó, A Tam công tử trước mặt là người thứ 2, nháy mắt trong mắt nàng liền ánh qua một vẻ bi thương, rất nhanh liền biến mất, tựa như chưa xuất hiện, nhưng Tôn Nhuế lại nhìn ra rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro