HỒI I - CHƯƠNG 2: Tai hoạ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chậm rãi trôi qua... trong một chiều không gian bất tận... nơi mà chỉ có những tia năng lượng thuần khiết.... Tại trung tâm của nó, đã từng tồn tại một thực thể nguyên thuỷ cũng một trận chiến dai dẳng suốt hàng tỉ năm ánh sáng... Zet - The Arc Warden hắn chính là kẻ đã chấm dứt cuộc chiến ấy, đem sự yên tĩnh trở lại với không gian này... hắn ngồi ở nơi trung tâm đó, đôi mắt khép hờ, suốt một thời gian dài trôi qua hắn cũng từng có những suy nghĩ về sự tồn tại của Tâm trí Nguyên thuỷ - the Primordial Mind hay sự tồn tại của chốn không gian vô chủ này... khi rảnh rỗi, bằng tốc độ siêu thần của mình, Zet đã tranh thủ phi hành giữa khắp các ngóc ngách của không gian nhưng không tài nào phát hiện thêm manh mối gì cho nguồn gốc của không gian. Thậm chí vài nơi tăm tối hắn cũng đã kiểm tra qua, chỉ là hắn cũng không dám đi quá xa khỏi những nơi còn đọng lại năng lượng phát ra từ Tâm trí Nguyên thuỷ - the Primordial Mind. Bởi vì nếu đi quá xa, hắn sẽ mất đi dấu hiệu để hắn nhận biết phương hướng trong miền không gian tối tăm ấy. Chính vì vậy, để bản thân không xuất hiện những lòng tham khai phá mọi thứ và sự kiêu ngạo bởi sức mạnh của mình như đàn anh, Zet vẫn luôn giữ vững tâm lý cho mình rằng số mệnh của hắn được sinh ra để giám sát và chấn áp hai người anh điên rồ của hắn. Phải, đó là mục đích tồn tại duy nhất của hắn... Trong khi Zet vẫn chìm sâu trong tiềm thức như vậy kéo dài suốt bao nhiêu năm tháng, hắn lại thi thoảng mơ hồ nghe được những âm thanh rung vọng khắp không gian, những xung động làm lay chuyển không gian... mặc dù dao động rất nhỏ, nhưng với khả năng của hắn, hắn có thể cảm nhận được sự lo âu sau những hồi đó... Hắn không biết nguyên nhân của việc này là do đâu, chỉ có thể khẳng định, việc này không bắt nguồn từ nhà tù giam giữ the Ancients...

Tại một chiều không gian khác, nơi mà không ai có thể biết được đó là gì, thì những âm thanh và trấn động ấy còn lớn hơn tại nơi của Zet gấp ngàn lần. Nêu như có kẻ nào đó ở đây thì có thể nhận ra những âm thanh và chấn động được tạo ra bởi vì ở đó có một kẻ khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn, cả cơ thể hắn toát lên sắc lục vàng kim đầy uy nghiêm. Tay trái  của hắn nắm một chùm sáng màu sắc bất đồng và to lớn không kém gì hắn, tay phải cầm một chiếc búa to gần như hắn với hình thù thật giống như chiếc liềm, từng hồi từng hồi đập xuống chùm sáng kia. Mỗi lần hai đồ vật va chạm, từng dao động đến đinh tai nhức óc phát ra, nhưng trên khuôn mặt của kẻ đó lại mỉm cười... đầy hạnh phúc, mặc cho trên đầu hắn là hai chiếc sừng như sơn dương to lớn, tất thảy toát lên một cảnh tượng hết sức kì cục... Không gian này càng ngày càng trở nên nóng rực dưới những hành động của hắn. Thật giống như hắn đang rèn ra một cái gì đó... tên khổng lồ lặp đi lặp lại hành động "rèn" của mình suốt một thời gian dài, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Các ngươi sẽ được điện kiến kiệt tác của thế giới tạo ra bởi Elder Titan - The Worldsmith!"

Cho đến một ngày...

Âm thanh và sự xung kích trở nên quá đỗi thực chất, khiến cả không gian như muốn rung lắc vì nó. Zet đột nhiên mở đôi mắt sáng của mình ra, hắn thật sự không thể nhịn được sự lo lắng khủng khiếp cắn xé bên tronng mình. Nhưng hắn thật sự vô lực vì hắn quá nhỏ bé so với không gian này, dù đã bay đi tìm khắp các vùng không gian, có những khi ở tận nơi tối tăm nhưng cũng không thể tìm ra nguồn gốc dao động đó... bất chợt hắn giật nảy mình, nhìn về một phía xa xăm, cảm nhận này, là sự bất ổn nơi nhà tù giam cầm the Ancients mà hắn tạo ra. Hắn lắc mình một cái, ngay lập tức xuất hiện phía trước nhà tù mà mình tạo ra nhờ phép dịch chuyển hắn vẽ lên nhà tù khi tạo ra nó. Trước mặt hắn, khối tinh cầu nóng rực, vô số vết nứt rực đỏ như nham thạch hiện ra, thậm chí còn đang chậm rãi vỡ nứt nhiều hơn... Hắn chợt không hiểu được, tại sao trước đó hắn không cảm thấy sự suy yếu của kết giới mà hắn tạo ra trên nhà tù. Hắn tự hỏi, không lẽ the Ancients khéo léo tới mức làm suy yếu nó tron âm thầm, tới nay mới thật sự bùng phát ra?

Zet bắt đầu cảm nhận được một điều kinh khủng gì đó sắp xảy ra. Hắn càng ngạc nhiên hơn rằng, tại vùng không gian này, có rất nhiều tinh cầu kiểu dáng khác nhau, đặc biệt là tinh cầu gần với nhà tù của hắn nhất, đó là một hành tinh đầy màu sắc tươi sáng. Zet không chỉ bất ngờ trước sự xuất hiện mới lạ của các tinh cầu trước mắt mà còn là sự rạn nứt của nhà tù kiên cố của hắn tạo ra. Thời khắc này mặc dù Zet rất bay tới để thoả lòng tò mò về những hành tinh kia, nhưng hắn không thể, hắn phải sửa chữa lại cái nhà tù do mình tạo ra kia. Nếu không, the Ancients thoát ra thì vũ trụ sẽ lại phải chịu những nguy hiểm kinh hoàng. Zet bắn ra năng lượng lam trắng của hắn tới nhà tù kia, cố gắng dùng sức mạnh để hồi phục lại sự ổn định cho nó.... nhưng Zet không thể hiểu được tại sao mọi cố gắng của mình đều thua những trấn động kia, tốc độ hồi phục và chữa trị đều không thể bù lại tốc độ trấn động đang tàn phá bề mặt của nhà tù.... Zet thầm nguyền rủa hai tên anh ruột đầy điên khùng của mình không hề an phận, luôn âm thầm phá hoại cấm chế muốn thoát khỏi nhà tù, nơi mà Zet tạo ra với hy vọng hai tên đó có thể hoà giải và chung sống với nhau... Mặc dù hắn biết, xung động làm rạn nứt bề mặt nhà tù không bắt nguồn từ the Ancients mà là từ một nơi nào đó xa xăm ngoài không gian này...

Zet không hề biết rằng, phía bên kia chiều không gian khác, The Elder Titan, một vị thần sáng tạo đang trong quá trình rèn đúc các chiều không gian khác ngoài không gian mà hắn đang sống... Chính việc rèn đúc không gian ấy đã gây ra những xung động mãnh liệt lan tới không gian này và khiến cho nhà tù của Zet bị suy yếu... Mục tiêu của The Elder Titan chính là: ngoài không gian vật chất - Terrene Plane đã hoàn thiện, hắn muốn sáng tạo ra thêm 6 chiều không gian khác: không gian linh hồn - Astral Plane, không gian nguyên thuỷ - Primordial Plane, không gian thần lực - Fundamental Plane, không gian bản nguyên - Elemental Plane, không gian địa ngục - Foulfell, không gian ma ảnh- Spectre Plane. The Elder Titan đã tích luỹ kiến thức và năng lượng cho "kiệt tác" của hắn trong suốt một thời gian dài. Bảy chiều không gian giới sẽ khiến vạn vật được cân bằng, hình thành nên quy luật tương sinh tương khắc để hắn có thể tĩnh lặng ở ẩn như một đấng sáng thể toàn năng mà không cần phải can thiệp vào những sự vụ nào khác. Hắn nghĩ như vậy... Tuy nhiên hắn cũng không lường trước được, sự xuất hiện của the Ancients và việc chúng bị Zet nhốt lại trong một nhà tù, mà nhà tù rạn vỡ ấy hiện tại đã trôi dạt tới trên đầu một hành tinh tuyệt đẹp... những cá thể và tồn tại ấy, đã bị tác hắn tác động một cách gián tiếp...
"Đenggg...." Nhát búa cuối cùng hạ xuống, trấn động khổng  lồ theo đó vang ra khắp các vùng không gian. Và rồi vùng không gian thứ bảy cuối cùng được hình thành....
"Hahaha... cuối cùng cũng thành công! Sau từng ấy thời gian! Giờ thì... ta, The Elder Titan, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi..."

"Đùng đùng đùng..." nhà tù mà Zet tạo ra đang tan vỡ với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ sự chuyển biến. Zet thét lớn "Khônggggg!" Hắn nỗ lực gồng mình... chỉ có điều, mọi sự đã an bài, nhà tù ấy nổ tung, bắn ra thành vô vàn mảnh vỡ tung toé rơi xuống hành tinh xinh đẹp phía dưới... Zet thét một tiếng thống khổ đầy tức giận... chỉ nhìn cũng biết, hàng tỉ tỉ mảnh vỡ của nhà tù mà rơi xuống hành tinh xinh đẹp ấy, ắt hẳn sẽ gây ra những trấn động diện rộng, đem vô số sinh linh ở dưới xoá xổ khỏi thực tại, bề mặt hành tinh sẽ bị phá huỷ nặng nề... Là một kẻ hiểu rõ sự đau thương và cô độc, Zet không hề muốn thứ mình tạo ra lại đem tới khổ cực cho kẻ khác. Zet dùng nốt phần năng lượng còn sót lại của mình, tạo ra một bản thể đầy giận dữ của hắn - The Second Zet. The Second Zet không mang màu lam trắng tinh thuần như Zet mà thay vào đó mà một màu đen lam tà ác.
Zet bằng một hơi thở yếu ớt sau khi tiêu hao quá nhiều, hắn nói:
"Hãy thay ta đi thu thập những mảnh vỡ phía dưới kia... thẳng tay huỷ diệt chúng! Ngoài ra... hãy ra tay bảo vệ sinh linh của hành tinh bên dưới nếu cần thiết!"
The second Zet đáp:
"Được!"
Nói xong, hắn lập tức bay vụt xuống hành tinh phía dưới.

Zet thẫn thờ ở đó, nhìn từng vùng địa hình nổ tung dưới va chạm của các mảnh vỡ. Trên không trung, The Second Zet cố gắng phá huỷ những mảnh vỡ đang rơi xuống, nhưng thật sự là chúng có quá nhiều. Hắn ta không thể làm gì hơn ngoài gắng sức làm những gì có thể làm được... Zet buồn khổ, chậm chạp bay trở về nơi hắn sinh ra, hắn quyết tâm rằng: sau khi hồi phục hoàn toàn sẽ tới đây, tự tay thanh tẩy hết tàn dư của the Ancients!
"Chỉ hy vọng rằng mọi sinh linh ở đó sẽ không phải chịu lầm than..." Zet thì thầm. Vừa đi Zet vừa ngẫm nghĩ về nguồn gốc của vũ trụ, sự ra đời của mẹ hắn là Tâm trí Nguyên thuỷ - The Primordial Mind, hắn đến tột cùng không hiểu được lý do hắn và các anh em của hắn được sinh ra với mục tiêu gì. Bởi chí ít, mục tiêu trấn áp và thống nhất các Ancient của hắn vừa tan thành vụn vỡ ngay trước mặt hắn... hắn nhìn về vùng tăm tối phía xa xa... hắn tự hỏi: không lẽ có một tồn tại sơ khai và tối cao hơn cả mẹ của hắn? Chính tồn tại ấy đứng sau tất cả mọi việc suốt thời gian qua?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro