HỒI I: SỰ KHỞI NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: Nguồn gốc của sự bắt đầu

Có bao giờ chung ta tự hỏi về sự bắt đầu của vũ trụ? Có bao giờ chúng ta nghĩ các vị thần thật sự có thật rằng họ đã tạo ra một vũ trụ vô tận đầy màu sắc này? Hàng vạn thời kì trôi qua, trải qua hàng vạn nền văn mình có lẽ sẽ không hề có ít kẻ tò mò và hứng thú tìm hiểu về cội nguồn của vũ trụ. Để rồi khi những kiến thức và bí mật được tích luỹ và phát hiện, chuyện gì đến cũng phải đến, bí mật tăm tối của vũ trụ đã dần được khai sáng qua từng thế hệ và lưu lại, truyền tai nhau trong thế giới ngày nay....

Lịch sử ấy được viết lại rằng, từ thuở sơ khai, ngay trước cả khi vũ trụ được hình thành, khi mà mọi thứ đều chỉ là một tia năng lượng thuần khiết nhất, tại không gian đó tập trung nguồn năng lượng to lớn và mạnh mẽ nhất, nó được người sau gọi là Tâm trí Nguyên thuỷ - the Primordial Mind. Chính nó đã lan toả những tia năng lượng của mình ra xung quanh, ra thật xa chỉ bởi vì bản thân nó sản sinh ra quá nhiều năng lượng mà không thể giữ lại trong mình... Hàng triệu năm trôi qua, trong khối năng lượng khổng lồ ấy dần sản sinh ra biến hoá. Mà biến hoá này chính là những tia ý thức đầu tiên xuất hiện. Một chút tham lam, một chút mơ mộng, một chút hy vọng và một chút nổi loạn... Cuôi cùng, sự đối lập đầu tiên xuất hiện: những tia năng lượng mang ý thức ôn hoà, mong muốn sáng tạo cùng sự mong chờ ngắm nhìn tương lai tập trung về một thái cực của khối cầu khổng lồ; Thái cực còn lại là nơi mà các tia năng lượng có ý thức về sự nổi loạn, nó muốn bành trướng và làm bất kì điều gì nó nghĩ tới. Mặc dù tương phản nhau như vậy nhưng 2 thái cực ấy đều có một điểm chung lớn nhất: sự ý thức về tồn tại của bản thân. Chúng nó biết bản thân là gì, anh em của nó là ai... Như một điều có thể đoán được, một ngôi nhà là không đủ với 2 tồn tại trưởng thành, to lớn và mạnh mẽ... dù là một phần của nhau, 2 cá thể vẫn xuất hiện những xung đột trong cùng một khối năng luợng ấy. Chúng luôn trấn áp lẫn nhau, chúng muốn cắn nuốt năng lượng của đối phương, chúng muốn bản thân là tồn tại mạnh mẽ duy nhất...

Qua thật nhiều thời gian, không thể biết là đã qua bao lâu, hai kẻ ấy vẫn chiến đấu với nhau trong cùng một mái nhà... Cuộc chiến dài đằng đẵng và khốc liệt tới mức chúng đã quên mất rằng, xung quanh chúng vẫn còn những tia năng lượng đầy tham lam mà trước kia khối năng lượng Tâm trí Nguyên thuỷ - The Primordial Mind là mái nhà của chúng toả ra... chúng, hai khối ý thức ấy tự xưng bản thân là các Ancients. Mà thực thể với sắc lục tươi sáng, tràn đầy sự sáng tạo và hy vọng về tương lai, thì tự xưng mình là Radinthul. Thực thể còn lại tự xưng Diruulth mang màu đỏ tăm tối với ý chí của sự hỗn loạn và tràn đầy tham vọng về sự tồn tại của bản thân. Cuộc chiến kéo dài vô tận của chúng làm rung động khắp miền không gian này, khiến cho cả không gian dường như đang bị tổn thương bởi phải hứng chịu những dư trấn từ cuộc chiến ấy trong suốt thời kì dài đến như vậy... Đến cả không gian rộng lớn như vậy còn chịu sự tác động đến mức hỏng, hiển nhiên Tâm trí nguyên thuỷ - the Primodial Mind, nơi mà các the Ancients cùng sinh ra và tồn tại cũng bị vỡ thành nhiều mảnh xuyên suốt thời kì các Ancients đấu đá lẫn nhau... Những mảnh vỡ ấy giống như hàng trăm nghìn giọt nước mắt của người mẹ rơi xuống vì cảnh những đứa con máu mủ yêu quý của bà đánh giết lẫn nhau...

Trong số những mảnh vỡ đó, có một mảnh vỡ lớn nhất mà theo thời gian cũng đã hình thành ý thức. Tuy là lớn nhất trong số hàng vạn mảnh vỡ, nhưng so với hai người anh của mình thì nó lại quá nhỏ bé. Nó đã quyết định tránh xa khỏi cuộc chiến giữa hai người anh với mục đích tích luỹ và tăng cường hấp thu các tia năng luợng trong không gian. Hắn có mong muốn cuối cùng là có thể nhanh chóng trưởng thành và có đủ sức mạnh ngăn cản hai người anh điên dại của hắn, thống nhất các Ancients và cùng hắn chung sống trong Tâm trí Nguyên thuỷ - The Primordial Mind. Và rồi, khi đã đủ mạnh mẽ hắn đã tự tạo cho mình một hình thái để có thể dễ dàng chiến đấu. Đôi mắt hắn mở ra, một sóng năng lượng màu lam toả ra khiến một vùng không gian trấn động, chỉ tiếc xung quanh đó không hề có lấy bất kì kẻ nào có thể tận mắt chiêm ngưỡng sự ra đời của một siêu phàm. Hắn trông như loài người với cái lưng gù, khoác trên mình một bộ giáp đơn sơ cùng chiếc áo choàng có chút tàn tạ không gió mà bay. Cả cơ thể hắn toát lên năng lượng màu lam ôn hoà đầy bí ẩn không kém gì đôi mắt sáng quắc như muốn nhìn thấu vạn vật của hắn. Không biết liệu có phải vì hắn sinh ra từ đau khổ và nước mắt của Tâm trí Nguyên thuỷ - the primordial Mind hay không mà năng lượng của hắn ta mang màu lam xen lẫn những tia bạch quang đầy thuần khiết. Hắn ta không có mũi hay miệng hay là tai nhưng nếu có kẻ ở gần ngay đó thì có thể nghe được một tiếng thì thầm nho nhỏ mà hắn truyền ra: "Sự điên rồ này cũng nên chấm dứt rồi... Zet tới đây!"

Từ một góc phía xa của vùng không gian ấy, Zet bay đi với tốc độ kinh người hướng thẳng tới nơi hai thằng anh nghịch tử đang cấu xé lẫn nhau. Tới nơi, hắn ta dừng lại, hướng đôi mắt đầy tức giận nhìn hai kẻ kia vẫn đang cố gắng giết chết nhau, mặc cho cảnh Tâm trí Nguyên thuỷ - The Primordial Mind hiện nay tan vỡ và thê lương hơn bao giờ hết... Hắn thét lên một tiếng dài đau đớn, trong tâm trí chỉ muốn một chưởng giết chết hai thằng khốn nạn phía trước mặt không xa. Hắn giơ thủ ấn kỳ dị của mình lên, nguồn năng lượng màu lam xuất hiện trong đôi bàn tay hắn. Cả cơ thể hắn toả ra hào quang màu lam trắng, nguồn năng lượng trong tay hắn từ từ bành trướng. Hào quang ngày càng lớn và vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. DiruulthRadinthul thì vẫn đang tập trung vào từng điểm yếu và sơ hở của nhau để tìm cơ hội tung ra một đòn chí mạng, khiến đôi phương hoàn toàn tiêu tan. Sự mải mê và tập trung của chúng đã khiến chúng không nhận thức được phía xa tồn tại một kẻ sống khác ngoài chúng. Mãi cho đến khi nguồn năng lượng khổng lồ từ Zet đạt đỉnh điểm và toả ra một mùi nguy hiểm, hai kẻ chìm đắm trong chiến đấu điên dại mới nhận ra sự có mặt của Zet. Radinthul ngỡ ngàng trước sự tồn tại của một sinh vật khác ngoài nó và Diruulth, trong khi đó Diruulth lại bất ngờ trước một sức mạnh kinh khủng khác ngoài nó và kẻ nó đang chiến đấu cùng.

Nhưng đã quá muộn ở thời điểm này, Zet đã tích đủ năng lượng cho đòn đánh của mình. Lại nói, kể từ khi DiruulthRadinthul có ý chí tồn tại tới nay, tụi nó không lúc nào nghỉ ngơi việc tìm cách loại bỏ đối phương, chính vì vậy đã không có thời gian để hình thành bản thể cho riêng mình. Mặt khác, tụi nó là cá thể cùng mắc kẹt trong một thực thể khổng lồ là Tâm trí Nguyên thuỷ - the Primordial Mind nên không thể tự do di chuyển theo ý muốn để mà có thể xông tới ngăn cản Zet.

Zet thì thầm: "Các người sẽ phải xám hối cho sự ngu xuẩn của mình!".

Không rõ RadinthulDiruulth có nghe thấy hay không, chỉ thấy bọn chúng đã rung mình một khắc trước sự bá đạo mà Zet thể hiện, khiến cho Tâm trí Nguyên thuỷ - the Primordial Mind rung động theo. Zet hống lớn, đôi bàn tay tung ra, nguồn năng lượng mà hắn tích tụ từ nãy tới giờ được giải phóng tối đa và bắn tới Tâm trí Nguyên thuỷ - the Primordial Mind. Cả một vùng không gian bị nguồn năng lượng khiến cho trấn động. Năng lượng màu lam bạc va chạm với Tâm trí Nguyên thuỷ - the Primordial Mind, xung kích năng lượng toả ra mọi phía, Tâm trí Nguyên thuỷ - the Primordial Mind như muốn nổ tung. Trước cảnh tượng ấy, Zet lại cảm thấy trùng xuống bởi không nhìn nổi cảnh người mẹ của mình tan vỡ hoàn toàn dưới tay hắn. Hắn đưa tới một quyết định: Điều khiển nguồn năng lượng của mình đánh sâu vào RadinthulDiruulth, để chúng chịu vết thương muôn kiếp; đồng thời dùng năng lượng của mình bọc lấy hai kẻ tội đồ, chỉ để lại những tia thuần khiết nhất ở lại, còn hai kẻ đó sẽ bị hắn trục xuất tới vùng tối tăm nhất của không gian này.

Có được chủ đích, Zet cẩn thận kiểm soát công kích của mình mặc cho mọi nỗ lực phản kháng từ hai người anh đã quá yếu đuối sau không biết bao nhiêu thời kì đánh giết lẫn nhau. Đùng Đùng Đùng... RadinthulDiruulth bị Zet đánh bay khỏi Tâm trí Nguyên thuỷ - the Primordial Mind lúc này chỉ còn là những tia năng lượng lạc lõng và vô định... the Ancients thụ thương khổng lồ, kích thước lúc này đã tiêu biến và nhỏ đi rất nhiều. Nguồn năng lượng của the Ancients hầu hết đã bị Zet đánh cho tan tành. Dù hiện tại kích thước của hai cá thể này lớn gấp trăm lần so với Zet, nhưng vẫn bị hắn túm lôi đi tới nơi xa xăm đen tối ở tận cùng của không gian. Bằng năng lượng còn lại của mình, Zet sau khi ngẫm nghĩ, hắn lại ép 2 Ancient lại với nhau, và hợp chúng với một quả cầu tinh thể trơ khổng lồ. Tại quả tinh cầu này, Zet đã dùng năng lượng thuần khiết của mình để vẽ lên những đường nét quái lạ mà tác dụng chính của nó là một hàng rào không thể bị phá vỡ bởi năng luợng và sự xung đột của hai tên khốn kia. Để cho cẩn thận, hắn thậm chí còn gia cường năng lượng cho những hoa văn kia để nó có thể giữ cho sự cân bằng giữa 2 Ancient, mỗi khi có kẻ muốn gia tăng năng lượng nhiều hơn kẻ còn lại thì hoa văn sẽ phát động và kìm hãm kẻ đó. Xong xuôi mọi việc, hắn đẩy tay, khiến quả tinh cầu trôi dạt vô định về phía xa tận cùng của không gian...

"Hãy tự mình hối lỗi và học cách cùng nhau hoà thuận đi lũ khốn!" - Zet hét lên

Zet thở ra một hơi thật dài bởi cuối cùng hai tên nghịch tử đã chịu sự trừng phạt thích đáng. Cuối cùng hắn cũng có thể trở về nghỉ ngơi và hồi phục bên cạnh nơi Tâm trí Nguyên Thuỷ - the Primordial Mind từng tồn tại. Có điều, Zet không hề biết rằng, việc làm chính nghĩa của mình đã mở ra hàng vạn hệ luỵ không thể nào kể hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro