em đếm từng giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đông Anh ngả lưng xuống ghế ngồi của mình, đeo tai nghe và chuẩn bị cho 16 tiếng trên cao (với tầm 2 giờ quá cảnh).


"Đâu đó trên bầu trời rộng lớn, em viết trong lúc trở về với anh.

Em nhớ anh điên người luôn ấy, Thái Dung ơi.

Em đã ôm đủ cáu kỉnh trong suốt một tháng phải xa anh rồi. Một tháng công tác thật sự là cực hình với em đấy. Đi làm mà cứ tưởng đâu là đi đày chứ. Em đã ăn một mình, chụp ảnh một mình, và ngủ một mình suốt ba mươi đêm dài. Anh biết thừa đấy, thiếu hơi người yêu em chẳng ngủ được đâu. Mất ngủ dài ngày, em cáu hoài luôn. Nhớ dung lắm. Em chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Dung ôm thật chặt, Dung hôn một cái mới ngủ ngon được.

Ở Ý chẳng vui ở bằng nhà mình. Em chẳng tìm đâu được cái vui mà em gọi là kì cục ở Hà Nội. Chắc do em đã quen với cảnh đường xá đông đúc, chật cứng toàn xe cộ. Bên này chẳng có xe gì cả, lên tận cao tốc mới thấy lắm ô tô. Thoáng đoãng hơn nhiều, nhưng em lại cứ thèm cái nhộn nhịp thôi. Esperesso thế mà chẳng ngon bằng nâu đá. Tiramisu em ăn thấy không hợp miệng bằng bánh mì u Hoa đầu ngõ. Và ở ý thì chẳng có Dung ở cùng em. Nên chẳng có gì vui bằng nhà mình.

Xa anh một tháng trời, em mới biết em dựa vào Dung nhiều thế nào. Từ bao giờ mà lại thế nhỉ? Hồi đại học không gặp một ngày em đã nhớ, nhớ tới nỗi lúc nào cũng thấy xôn xao trong lòng, chỉ mong thời gian trôi mau đến ngày hò hẹn. Tốt nghiệp đi làm rồi mình chuyển về sống chung, đi làm tám tiếng thôi cũng nhớ không chịu nổi, về đến nhà là phải lao vào ôm nhau ngay lập tức cho thỏa nỗi nhớ. Ở gần nhau, xa một chút đã thấy khốn khổ đến vậy, thế mà em lại còn phải đi nước ngoài tận một tháng. Em xa Dung đến hơn bảy trăm hai mươi giờ và chín nghìn bốn trăm ba mươi mốt ki lô mét đường bay. Thử hỏi em còn phải nhớ Dung gấp bao nhiêu lần mọi ngày đây. Kim Đông Anh yêu của anh hẵng còn đang tự nể bản thân mình vô cùng vì chưa điên tình mà phát khùng lên ở nước bạn xa xôi đấy.

Thời gian ở Ý chẳng hiểu sao trôi lại lâu hơn ở Việt Nam. Hai mươi tư giờ với em cứ như một tháng, bảy trăm hai mươi giờ em tưởng đã mười năm. Em gom nhặt những mười năm nỗi nhớ trong ba mươi ngày. Em chẳng nói quá chút nào đâu. Và em mong Dung cũng nhớ em như vậy. Và có lẽ Dung cũng nhớ em như vậy thật. Ngày nào Dung cũng giã vào máy em hơn mười cuộc gọi, đủ ngắn đủ dài, cả gọi điện bình thường lẫn facetime, bên cạnh đó chắc phải đến một nghìn tin nhắn. Dung ở nhà, cũng gom nhặt mười năm nỗi nhớ, giống như em. Gọi điện nhắn tin bao nhiêu cho đủ cơ, anh nhỉ?

Bảy hai mươi giờ xa nhau, em nghĩ em phải nhận đủ bảy hai mươi nụ hôn của anh mới có thể hồi phục được tổn thất tinh thần. Nhớ anh đến mất ăn mất ngủ cơ mà. Cá nhân em thấy mình vẫn còn đang lỗ đấy. Nhưng Thái Dung vẫn còn bên em mà, chắc chắn chẳng để Đông Anh yêu của anh thiệt đâu. Thái Dung yêu em nhiều lắm mà. Và em cũng thế.

Dung ở nhà đợi em một chút nữa thôi. Mười sáu giờ bay, chẳng thấm thía gì với bảy trăm hai mươi giờ em ở lại Ý, vậy mà cứ sốt ruột không thôi. Hơn nửa ngày mà sao còn lê thê hơn một tháng. Đáng lẽ ngủ một giấc thật ngon, đến khi tiếp viên gọi dậy, em đã về đến trong vòng tay anh rồi. Nhưng mà tệ quá đi thôi, em cứ nôn nao vô cùng, sao ngủ nổi. Nôn nao mãi một nỗi nhớ anh chẳng dứt. Bồn chồn mãi, mong chờ mãi cái giây phút anh chạy lại rồi ôm chầm lấy em ngay khi thoáng thấy bóng hình quen thuộc ở sân bay. Em sẽ cố gắng hôn anh nhanh hơn anh hôn em nhé. Không như cái hôm em từ Nội Bài đến Leonardo da Vinci được, chưa kịp làm gì, anh đã hôn em trước rồi. Lần này Thái Dung phải nhường em đấy, em bé hơn mà!

Em nhớ nhà lắm rồi. Em nhớ anh còn nhiều hơn thế.

Sắp đến rồi đây. Dung nhớ ra đón em đấy.

Yêu anh nhiều.

(Viết đến đây, bay được hai tiếng rồi. Mười sáu tiếng ơi sao mà lâu quá. Em ngồi đếm từng giây)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro