nhớ anh lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mớ thủ tục rườm ơi là rà cuối cùng cũng xong, Kim Đông Anh lạch cạch hành lí lôi lôi kéo kéo, lê lết trên sân bay Nội Bài với cái cơn say máy bay còn chưa dứt. Hẵng còn chóng mặt lắm, nhưng cứ đưa mắt tìm người yêu trước đã. Anh bé xíu tóc tẩy sáng trưng vẫn lọt thỏm giữa dòng người tấp nập, vậy mà em đã tìm thấy nhanh thế chứ. Cái anh này cứ ngơ ngác mãi thôi, em ở đây cơ mà.

"Dung ơi. Người Ý về này."

Cười tươi roi rói, Thái Dung quay lại, hơi nhanh nên loạng choạng một tí, nhưng Thái Dung thấy em yêu rồi. Đông Anh bảo không cần mang gì ra đón em đâu, mang theo cái ôm và cái thơm vào má là được rồi, nên trên người Thái Dung chẳng có gì ngoài quần áo và điện thoại, cũng bởi vậy mà chạy nhanh hơn hẳn cái bạn đang lôi thôi một tấn hành lí kia. Thái Dung thế là ôm nhanh hơn Đông Anh rồi.

"Eo ôi nhớ..."

Chỉ để cho Thái Dung nhanh hơn phần ôm thôi nhé. Đông Anh tranh phần hôn trước rồi. Dung muốn nói nhớ em thì để lát nữa nhé, em phải chữa lành tâm hồn đã. Hôn lần này tính bằng một năm nỗi nhớ, chín năm nỗi nhớ còn lại Đông Anh đưa dần cho anh sau. Dung cũng vẫn nợ em mười năm nỗi nhớ. Tổng của cả hai còn lại là mười chín năm, cứ mỗi lần hôn nhau tính là một năm. Nhớ đấy nhé.

"Em bay mười sáu tiếng mỏi khiếp ấy, Dung buông vai em ra cho em thở tí đã nào."

"Nhưng một tháng rồi anh mới được ôm mà! Cho ôm một tí nữa đi, thằng em này keo kiệt quá."

"Về nhà ôm sau, về nhà cho anh ôm đến sáng mai luôn. Bám dính luôn trên người em cũng được nữa."

"Anh vẫn chưa ôm đã đâu đấy. Hứa nhé. Về nhà cho anh biến thành con Koala đu trên người em luôn nhé. Kim Đông Anh cho Koala bám lên người đến sáng ngày mai nhé. Hứa rồi đấy."

"Ừ, ừ, ừ. Kim Đông Anh nhớ anh hơi bị nhiều. Kim Đông Anh cũng yêu anh hơi bị nhiều luôn. Anh muốn gì cũng được hết."

"Ôi nhớ em lắm đấy. Mừng em về nhà nhé. Cho thơm má cái nào."

"Thơm cả môi nữa thì cho."


· ✧ ° ♪ *。♪ ·

fic valungtung muộn mất 3 ngày... (vì tớ mải chơi quá).

thứ bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2024.
fic đầu tiên tớ viết trong năm mới.

chai bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro