3. bạn sắp thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng tốt lành.

tôi đang đạp xe rất bình thường để tới trường như bao ngày, thì ôi trời ơi trước mắt tôi là cái gì đây.

ngay tại đèn đỏ, cách tôi chỉ 3 chiếc xe, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của 'bạn sắp thân'. hắn đang ngồi đằng sau xe của một người đàn ông, có vẻ là ba hắn. thường thì tuổi này chúng tôi đều tự đến trường, nhưng taeyong thì cần có người bảo hộ.

taeyong đếm đèn đỏ mệt rồi thì lại ngắm trời ngắm đất. và thế đéo nào hắn lại ngắm trúng tôi.

hắn nheo mắt lại như cố để nhìn rõ. còn tôi thì theo phản xạ cúi mặt đi, tôi có linh cảm không lành nếu để hắn biết. tới khi ngẩng lên thì mọi chuyện đã quá muộn.

lee taeyong nở nụ cười xảo trá, chuẩn bị cho một việc làm điên rồ nào đó. hắn bắt đầu vỗ tay, cười khằng khặc, đã đủ khiến tôi hoảng loạn. khi mà mọi người bắt đầu chú ý, hắn vẫn chỉ nhìn mình tôi, tiếp tục cởi đi sợi dây nịch, và quờ quạng nó lên trời.

tôi hốt hoảng hết chỗ nói, thằng này thần kinh dữ vậy trời? tôi phải rời đi ngay trước khi mọi người nghĩ tôi là nguyên nhân khiến hắn như vậy.

khi tôi đi quay đầu xe đi ngược lại dòng người thì bên tai vẫn vang lên tiếng bàn tán.

"con nhà ai vậy? bị khùng sao?".

"quay lại đăng lên mạng đi, chắc nhiều like lắm".

"má nó thằng khùng, để bố mày đi coi".

...

hàng loạt câu nói thể hiện sự vô cảm của người xung quanh. tôi không đủ can đảm để chống lại họ.

đang độ trái gió trở trời, nên việc nhũng người già bị đau cột sống hay bị gió quật trúng cũng không có gì là lạ. và nhờ ơn vậy nên chúng tôi mới được trống hai tiết tiếng anh ngày hôm nay.

cả đám tất nhiên không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, bu vào một tụm như ruồi bu phân.

tôi muốn chạy xuống chỗ yuta ngồi cùng nó và wong kunhang- một cậu bạn người trung hoa. tôi thấy thật buồn cười khi giáo viên chủ nhiệm lại xếp cho hai thằng người nước ngoài ngồi cùng nhau, như vậy chẳng phải hai đứa đều 'điếc' sao?  may mắn thay tiếng hàn của yuta khá tốt và cậu ta có vẻ đang tiếp tục học tiếng trung từ kunhang.

sau khi quay qua quay lại và chắc chắn không có 'camera sống' nào ở ngoài hành lang, tôi mới tự tin sải bước xuống chỗ tụi nó.

mà tôi biết đâu sắp có một âm mưu thâm độc từ chính thằng anh em chí cốt giáng xuống đầu.

"con mẹ nó?!".

đoán xem, tôi vừa xém ôm đất và ai là thủ phạm nào?

tên thủ phạm ngoảnh mặt nhìn trời như kiểu mình vô tội lắm, như kiểu không biết cái chân mình vừa gạt tôi một cái lộn mèo vậy.

tôi nhìn hắn căm hận, cảm giác máu não sắp dồn tới nỗi đầu óc choáng váng. hắn từ từ xoay lại nhìn tôi, đáng ghét kinh khủng.

mà phải công nhận rằng, đôi mắt của hắn tuyệt đẹp. dù trông nó có hơi ngớ ngẩn, và vô hồn, có lẽ vì hắn là một đứa trẻ trống rỗng thì nó vẫn long lanh như thế nào đó.

tuy nhiên, đây không phải lúc tôi cảm thán nó. vì lee taeyong là tên tôi ghét nhất trên đời.

"lee taeyong. sao mày gạt chân tao?" tôi cố bình tĩnh nhất có thể, khoanh tay nhìn hắn hỏi. nếu như ngày thường tôi có thể phát khùng lên và chửi hắn, tuy nhiên đã gánh trên vai trách nhiệm 'chăm sóc' bạn, nên tôi phải cố gắng tỏ ra tử tế hết sức có thể.

taeyong ngơ ngơ như bò đội nón, hắn còn chả thèm nhìn đến tôi. bộ dạng khó xử của hắn khiến tôi hơi chần chừ, có lẽ tôi không nên ăn thua với một người không bình thường.

lúc này, tôi mới nhận ra, 2 thằng bạn kia đang cười như được mùa. thì ra, bọn chúng là kẻ chủ mưu kêu lee taeyong gạt chân tôi.

tôi thở dài, taeyong có vẻ không đủ nhận thức để hiểu rằng bọn chúng nói gì, và cũng không thể biện hộ với tôi. hắn chỉ biết im lặng và hửi sách.

"này, mai mốt không được nghe lời tụi kia nữa nhé. không sẽ bị cô giáo la đấy!" tôi ghé sát người vào tai hắn, thì thầm và chỉ tay về phía bọn đang cười hô hố.

taeyong nhìn tôi ái ngại, làm tôi phải lặp đi lặp lại nhiều lần. sau cùng, hắn gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu, tôi mới vỗ vai hắn một cái rồi đẩy ghế vào sát tường để không vô tình không làm hại ai nữa.

chậm chạp đi xuống chỗ yuta, tôi ngồi vào giữa tụi nó, làm cả ba đứa phải chia sẻ hai cái ghế.

"ủa ta ơi, sao hôm nay hiền quá vậy. tưởng phải đấm chết cha nó chứ?" yuta lên tiếng, hắn lộ vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ về phía tôi.

tự nhiên bóc lấy miếng snack trong hộc bàn, đưa lên mồm nhai nhàn nhạt. tôi mệt mỏi nằm trườn ra bàn trước khi nói với yuta một câu.

"thì bị bắt chứ sao"- hất đầu về phía bàn giáo viên -"dù tao cũng đéo ưa nó lắm nhưng mẹ mày đừng có đùa dai như vậy, mày biết nó không bình thường mà".

yuta gật gù, dù trông hắn có vẻ hơi hoang mang và không phục những gì tôi nói. đúng là vậy, đứa bạn thân ngày nào cũng quậy banh nóc hôm nay lại nói ra những lời đạo lí khiến nó hơi sốc. yuta cũng chẳng thèm làm phiền tôi ngủ nữa mà quay sang với kunhang.

"zão an, chỉ tao cách bán bút bằng tiếng trung đi".

to be continued

#g7







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro